trong nước.”
Từ Sách xòe hai tay ra, cười đau khổ: “Không có cách nào khác,
không làm như vậy thì không được, con người thì luôn phải hướng
về phía trước, không thể chỉ biết nhìn mãi về quá khứ.”
Cao Đông nói: “Đâm ai vậy, bị thương nặng không?” “Người bị
đâm là giám đốc bộ phận của công ty
Thành Kiến, đền mấy vạn tệ, bây giờ anh ta cũng không bị hề
hấn gì.”
Cao Đông nói: “Sự việc này cũng không lớn, tôi cảm thấy sẽ
không phiền phức. Thế này đi, tôi về sẽ nói chuyện trước với
Trương Tương Bình, đến lúc đó rồi sẽ giới thiệu cho anh đến làm
quen, tôi ở bên cạnh nói mấy câu vun vào, vẫn cần anh là người
đương sự trò chuyện với ông ấy, anh hiểu ý của tôi chứ?”
Từ Sách gật đầu: “Hiểu, cần phải chuẩn bị những thứ gì, phải
nói như thế nào, vẫn cần phải anh - người làm quan lâu năm chỉ
dẫn cho tôi, tôi không hiểu rõ được những việc này.”
CHƯƠNG 10
Trở về Sở Công an huyện, trong lòng Cao Đông vẫn tràn ngập sự
lo lắng. Vụ án điều tra đến đây, gần như đã tiến vào ngõ cụt, rơi
vào cục diện bế tắc, nhân chứng vật chứng đều không có, những
manh mối trực tiếp thì đều bị đứt đoạn, việc này thật là đau đầu.
Bởi vì hiện nay cho dù biết được hung thủ là ai, trong tình hình
không có nhân chứng vật chứng, hung thủ chỉ cần một mực khăng
khăng không gây ra chuyện thì cũng rất khó phán quyết.