Cao Đông thoải mái nói: “Chuyện gì vậy, anh nói đi, chúng ta là
bạn học cũ bao nhiêu năm nay, có thể giúp được gì thì tôi chắc
chắn sẽ giúp.”
Từ Sách nói: “Anh thân quen với Phó giám đốc
Trương Tương Bình ở Sở Công an huyện không?”
“Trương Tương Bình?” Ánh mắt Cao Đông chợt lóe sáng, nhớ
đến việc vừa rồi, bèn nói: “Ông ấy là chủ quản trinh sát hình sự
trong huyện, mấy hôm nay chúng tôi cùng hợp tác phá án, nói thân
quen thì cũng chưa đến mức đó, nhưng có việc gì thì tôi vẫn có thể
nói được vài lời.”
“Là thế này, năm ngoái trong huyện bắt đầu làm công tác cải
tạo khu vực cũ, vào tháng 2 năm nay, căn nhà cũ của mẹ tôi ở đây bị
phá dỡ. Vì chưa bàn bạc thống nhất được về vấn đề bồi thường,
cho nên mẹ tôi và cả nhà cậu đều ngăn cản họ phá dỡ, kết quả là
xảy ra xung đột. Tôi không có mặt ở đó, cụ thể tình hình cũng không
hiểu rõ lắm, nghe cậu tôi nói là lúc đó có hai chiếc máy xúc muốn
cưỡng chế xúc lên, vừa vặn mẹ tôi đứng ở dưới nhà, chiếc máy đẩy
đổ ngôi nhà, gạch ở trên mái nhà rơi xuống, vừa vặn rơi trúng vào
mẹ tôi, ưm... thế là mất mạng luôn.” Trong giọng nói của Từ Sách
mang theo nỗi đau khổ.
“Xảy ra chuyện như vậy à!” Cao Đông cũng buồn thay cho bạn.
Từ Sách cười đau khổ: “Sự việc đã xảy ra rồi, thì cũng đành vậy.
Lúc đó tôi đã nói với mẹ tiền bồi thường nếu có thể thương lượng
lấy được nhiều một chút thì tốt, nhưng không được thì cũng bỏ đi,
mẹ và cậu cũng không thể nào dùng cơ thể mình để ngăn chặn đội
phá dỡ. Kết quả là tình huống xấu nhất đã xảy ra. Sự việc đã xảy
ra lâu như vậy, bản thân tôi không muốn truy cứu việc này nữa
rồi.”