Cao Đông nói: “Mặc dù tôi cũng nghĩ như vậy, chắc chắn là đã
để sót hung thủ rồi, nhưng bây giờ đã qua một tuần rồi, cho dù có
tìm thấy được chiếc xe mà lúc đó hung thủ ngồi, người tài xế
cũng không thể nhớ rõ được dung mạo của hung thủ nữa.”
“Các anh nên làm mô hình nghi phạm.”
“Thông tin quá ít, không có cách nào để hình thành được mô
hình. Bây giờ chỉ có thể đoán được một manh mối, có lẽ hung thủ
quen biết với nạn nhân. Hung thủ quá to gan, khả năng phản trinh
sát rất tốt, hơn nữa chỉ đâm nạn nhân một nhát, đã lấy luôn tính
mạng, ra tay rất vững, cắm lưỡi lê một nhát, không hề xuất hiện
tình trạng bởi vì căng thẳng mà khi đâm vào bị làm rách da ở những
vị trí khác. Cho nên tôi phán đoán, hung thủ có thể đã từng đi bộ đội,
từng là lính trinh sát. Một người quen của nạn nhân đã từng đi bộ
đội.”
“Vậy thì có lẽ đã thu hẹp phạm vi rất nhiều rồi.” Lời của Từ
Sách vẫn cứ giữ được sự bình thản, không có gì đặc biệt, không hề để
lộ ra chút suy nghĩ nào trong lòng. Chỉ có điều trong lòng anh ta
đang than thở, Cao Đông ơi Cao Đông, nếu như anh định vị hung
thủ là một người lính đã giải ngũ quen biết với Lý Ái Quốc, vậy thì
con đường này anh càng đi sẽ càng xa mất rồi.
“Nói như vậy, nhưng mối quan hệ xã hội của nạn nhân rất phức
tạp, những người bạn đã từng đi lính cũng không phải là ít.”
“Thế thì e rằng cũng không dễ điều tra.”
Cao Đông trầm giọng nói: “Tôi nói cho anh một việc cơ mật, việc
này anh không được nói với người khác.”
“Những điều cơ mật thì đừng nói với tôi, tôi sợ bị diệt khẩu.” Từ
Sách hài hước lấy tay thể hiện ra tư thể khẩu súng, hướng về đầu