“Không có dấu vân tay, gàu, lông tóc của hung thủ, thậm chí
dấu chân cũng là giả, hung thủ đã bọc thêm một chiếc giày sắt đế
bằng số 47, chiều cao cơ thể cũng không thể phán đoán ra được.
Vụ án xảy ra lúc đêm khuya, không có người làm chứng.”
“Làm gọn ghẽ thật.”
Cao Đông nói vẻ khổ não: “Hiện trường vụ án ở đường Phong Tây,
trên đường không có máy camera giám sát, nhưng ở hai đầu của con
đường, và ở cổng tiểu khu - ở giữa đều có máy camera. Một bên
đường là bức tường cao của tiểu khu, hung thủ không trèo qua được.
Còn một bên thì là đồng ruộng hoang phế, trước khi xảy ra vụ án
lúc hung thủ đến, thì chắc là vẫn còn sớm, hung thủ sẽ không đi từ
đồng ruộng vào để tránh gây ra sự chú ý của người khác. Cho nên,
tôi phán đoán, khi hung thủ tiến vào hiện trường vụ án, chắc chắn
là đi qua máy quay camera.”
“Anh nói phải lắm.”
“Người của chúng tôi đã điều tra một lượt từng người và từng
chiếc xe tối hôm đó tiến vào đường Phong Tây, đều không phát
hiện ra có ai dừng ở trên đường Phong Tây, hoặc là xuống xe giữa
đường.”
Từ Sách nghĩ trong lòng, Cao Đông quả nhiên giống như anh ta
dự liệu, Cao Đông cũng là người có khả năng phán đoán rất giỏi, anh
ấy lập tức chú ý đến hiện trường vụ án là một khu vực bị phong tỏa,
hung thủ tiến vào hiện trường, đương nhiên sẽ phải đi qua máy quay
camera, nhưng anh ấy vĩnh viễn không thể nào đoán được mình đã
lừa được qua máy quay camera một cách quang minh chính đại như
thế nào.
Từ Sách gật đầu ứng phó: “Tôi cho rằng anh nói phải lắm, có
thể là người của các anh chưa kiểm tra tỉ mỉ.”