Cao Đông chợt rùng mình, trong đầu bật ra mấy cụm từ, người
quen gây án, động cơ phạm tội mâu thuẫn, Lý Ái Quốc chết rồi,
Trương Tương Bình cười ngất. Gây ra động tĩnh lớn như vậy, để thể
hiện ra tình hình trị an của huyện Bạch Tượng rất kém. Trương
Tương Bình hình như mấy năm trước còn nhận được giải thưởng của
sở Công an thành phố, tiếng tăm về năng lực thì cũng khá. Hơn
nữa Trương Tương Bình lại là người Hồ Châu, không phải người bản
địa, theo quy định thì có thể được làm người đứng đầu, Trương
Tương Bình cũng sống ở tiểu khu Phong Tây, như vậy thì đương
nhiên có thể né tránh được máy quay camera.
Vừa nảy ra suy nghĩ này, một suy nghĩ khác lại nói, không thể nào,
chính mình đã làm nghề cảnh sát nhiều năm nay, còn chưa từng
gặp phải trường hợp giết người vì để tranh chức vụ, Trương Tương
Bình cũng đã khoảng 50 tuổi, cho dù được làm giám đốc Sở Công
an, thì cũng chỉ có thể làm được một nhiệm kỳ, sau đó cho dù chưa
nghỉ hưu nhưng cũng đã bị sắp xếp xuống tuyến hai, không cần
thiết phải mạo hiểm như vậy để đi nước cờ này.
Cao Đông suy nghĩ mãi, khả năng không thể xảy ra việc này
chiếm phần lớn, nhưng lúc về vẫn cứ cần phải quan sát thêm một
chút.
Anh ăn hết mì, chuẩn bị trở về Sở, lúc này nhìn đến biển hiệu
đường, nhớ ra Từ Sách đã từng nói với mình, nhà anh ấy ở gần đây,
bây giờ vẫn còn sớm, bèn lôi điện thoại ra ấn số máy của Từ Sách.
Năm phút sau, Từ Sách đi đến, Cao Đông bước ra chào hỏi: “Anh
Từ, vừa vặn tôi lại đi đến đường Phong Tây một chuyến, cứ mải đi
dạo nên đến đây, nhớ ra anh sống ở gần đây, bèn gọi anh ra đây
để cùng đi dạo.