được, nhưng đều không có bất cứ manh mối nào. Tất cả các chủ
xe đều nói mình không chở ai xuống giữa đường Phong Tây.
Không chỉ lực lượng cảnh sát ở trong Sở Công an huyện, ngay cả
những nhân lực trong đội cảnh sát hình sự mà mình dẫn tới, ý chí
chiến đấu cũng đã bắt đầu bị đi xuống.
Lẽ nào, vụ án này lại cứ thế trở thành một vụ án không phá được
sao? Lãnh đạo cấp trên ngày ngày tăng thêm áp lực, áp lực anh cõng
trên lưng rất lớn.
Đi hết cả con đường Phong Tây, không thu hoạch được gì cả.
Anh đã đến đường Duyên Hải Bắc, trí não vận động liên tục để
suy ngẫm, bước chân cứ thế đi về hướng phía Tây một cách không
mục đích.
Đúng lúc này, anh đi qua một quán cơm nhỏ ven đường, giọng nói
ở
một bàn ăn ngồi gần cửa lọt vào tai anh.
Bàn ăn đó có bốn người trung niên dân lao động, một người đang
nói: “Lý Ái Quốc ở đồn công an bị người ta giết chết rồi, có biết
không?” Thực ra Lý Ái Quốc là phó giám đốc Sở Công an huyện,
những người dân thường không biệt được rõ cấp bậc, nên mới nói là
đồn công an.
Một người khác cười ha ha: “Lợi hại lắm đấy, nghe nói chỉ đâm
một dao, đã lấy mạng luôn, kẻ sát nhân còn để lại một hàng chữ lớn
“Giết đủ hai lăm giám đốc, giám đốc không đủ trưởng phòng bù”.
Câu nói này thật là khí thế quá!”
Cao Đông lắc đầu cười, lời truyền miệng của người dân càng
lúc càng không đáng tin, trên tờ giấy viết là mười lăm, đến bây giờ
đã lan truyền thành hai lăm, tương lai sẽ chuyển thành ba lăm, bốn