lăm, thậm chí đến hai trăm năm mươi. Anh xoa bụng cảm thấy hơi
đói, bèn tiến vào trong quán ăn và gọi một bát mì.
Một người trong số bàn ăn vừa rồi uống một ngụm rượu, nói:
“Lý Ái Quốc bị giết chết, nhân dân đều vui mừng.”
“Tên này bình thường quá hoành hành ngang ngược, gây chuyện
với rất nhiều người.”
“Người của Sở Công an mà cũng dám giết, tên sát nhân này to
gan thật đấy.”
“Dù sao cũng là xử lý mấy kẻ quan chức, chẳng liên quan gì đến
chúng ta.”
“Nếu anh ta không chết, nghe nói là năm sau sẽ được lên chức
giám đốc Sở, trị an của Bạch Tượng chúng ta sẽ càng tồi tệ đi.”
Mì của Cao Đông vẫn đưa lên, ngừng một lát, quay sang hỏi: “Bác
à, ai nói Lý Ái Quốc năm sau sẽ được thăng chức thành giám đốc
Sở vậy?”
Người đó trả lời: “Năm sau chẳng phải là Hội đồng ủy viên huyện
đổi nhiệm kỳ mà, giám đốc Sở đương nhiệm sắp được điều lên
tỉnh, chắc chắn là Lý Ái Quốc rồi.”
Cao Đông nói: “Chẳng phải là còn có mấy người phó giám đốc,
nói không chừng trong thành phố điều một vị giám đốc xuống,
giám đốc Sở đâu có dễ mà làm được. Lý Ái Quốc là người bản địa,
hình như không thể làm được người đứng đầu thì phải.”
Người đó nói: “Việc này thì anh không hiểu rồi, Lý Ái Quốc có
nhiều tiền, mối quan hệ vững chắc. Còn mấy vị phó giám đốc
thì không đến lượt đâu, vốn dĩ đã định sẵn là của anh ta, nhưng bây
giờ, hi hi, Trương Tương Bình chắc là phải cười chết thôi.”