“Sao vậy, lại đi đến đường Phong Tây, vụ án vẫn chưa phá được
à?”
Cao Đông lắc đầu vẻ bất lực: “Tôi ngày nào cũng bị lãnh đạo
cấp trên gây áp lực, thúc giục, đúng là đầu óc quay cuồng.”
“Kiểu gì anh cũng có thể nghĩ ra cách phá án được, tôi có lòng tin
ở
anh.” Từ Sách nói kiểu xã giao.
Cao Đông nói: “Anh có muốn nghe về tình hình vụ án không?”
Từ Sách lắc đầu: “Chẳng có hứng thú lắm.”
Cao Đông hơi thất vọng: “Mặc dù anh không phải là chuyên
ngành cảnh sát, tôi biết anh là chuyên gia về phương diện này, lúc
đó tôi còn đang học bồi dưỡng nghiệp vụ ở trường Đại học Công an,
thầy giáo đã giới thiệu những bài viết về tâm lý học tội phạm của
anh. Tôi vốn muốn tìm anh để giúp tôi phân tích một chút, tôi nghĩ
vậy có đúng không?”
“Tình hình vụ án là điều cơ mật của công an các anh, tôi không
thể nghe được.”
Cao Đông cười nói: “Tính khí của anh vẫn bướng bỉnh như trước,
ha ha, cũng chẳng phải cái gì cơ mật cả, đối với người bạn học cũ như
anh đây, tôi cũng chẳng có gì để giấu giếm. Khi không phá được thì
mới gọi là cơ mật, nếu thực sự đã phá được, thì còn phải tìm các cơ
quan truyền thông để thông báo tuyên truyền nữa kia.”
“Được rồi, anh nói xem nào.”
Cao Đông nói: “Điều đau đầu nhất ở trong vụ án này chính là ở
hiện trường không để lại bất cứ manh mối gì.”
“Ý của anh là?”