khi về thành phố tôi sẽ khao cậu và những anh em khác một bữa ra
trò.”
CHƯƠNG 11
Sáng sớm hôm sau, Cao Đông mặc áo khoác thường, bên cạnh anh
có Trương Nhất Ngang và đội trưởng Trần mặc cảnh phục đi đến
một cửa hàng văn phòng phẩm tương đối bề thế.
Cao Đông bước vào trong cửa hàng, ngước đầu lên nhìn thấy hai
chiếc máy quay camera trong cửa hàng, vừa vặn một cái trước một
cái sau, vị trí lắp đặt và độ cao cũng đều rất khoa học. Ban đầu
anh còn lo lắng máy quay camera còn không quay đến mặt người,
hiện giờ có rất nhiều máy giám sát trong cửa hàng, góc lắp đặt
không được tốt, đều là do chủ cửa hàng tự mình lắp bừa để đề
phòng trộm, trong nhiều tình huống thì không quay được đến
mặt người. Đây rõ ràng hệ thống cửa hàng thiết kế thống nhất,
hai chiếc máy quay camera này đều có thể quay một cách chuẩn
xác đến phần mặt của bất cứ ai ra vào cửa hàng này.
Qua cuộc trò chuyện với chủ cửa hàng, đây là hai chiếc máy
camera hai triệu pixel, ánh sáng trong cửa hàng sáng tỏ, rõ ràng là có
thể quay rõ đặc trưng khuôn mặt của mọi người.
Chủ cửa hàng dẫn họ đến một văn phòng làm việc đơn giản, lấy
ra một cuốn hóa đơn bán hàng đã được chuẩn bị từ trước đưa cho
Cao Đông nói: “Thưa lãnh đạo, đây là hóa đơn mà chúng tôi đã tìm ra
được theo chỉ thị của các anh, việc bán hàng của chúng tôi đều thông
qua máy scan điện tử để nhập số liệu kho, đây là hóa đơn của bốn
lần bán hàng.”
Cao Đông nhìn vào mấy tờ giấy ở trong tay, trong ghi chép bốn
lần mua bán, lần xa nhất là hai tháng trước, sau đó khoảng cách