Đội trưởng Trần nhìn hồi lâu rồi nói với Cao Đông: “Đây chẳng
phải là Phó giám đốc Sở Địa chính Vương Tu Bang sao, sao anh ta
lại tự mình đến mua đồ chứ?”
“Ồ? Anh ta là phó giám đốc Sở Địa chính.” Cao Đông nhìn
người này kỹ hơn.
Đội trưởng Trần liền nghĩ ngay ra, cười nói: “Có lẽ anh ta mua
đồ cho con của mình.”
Cao Đông nói: “Vậy à?”. Đội trưởng Trần bổ sung thêm: “Nghe
nói mấy năm trước anh ta ly hôn, có một đứa con trai hơn 10 tuổi,
chắc là học tiểu học, sống cùng anh ta. Trông có vẻ như là anh ta
mua về cho con trẻ dùng cho việc vẽ tranh.”
Cao Đông gật đầu, rõ ràng Vương Tu Bang đã viết hóa đơn cho
đơn vị, đương nhiên là sẽ lấy tiền chi phí văn phòng phẩm của cơ
quan, anh ta mua nhiều như vậy, chắc là cũng đến mấy trăm tệ.
Với vai trò là phó giám đốc, thứ đồ đáng giá mấy trăm tệ còn lấy
tiền của đơn vị, thật là hạ giá bản thân, Cao Đông cười khẩy.
Lúc này, Vương Tu Bang mua xong đồ, rời khỏi cửa hàng, anh ta
sau khi bước ra khỏi tầm chiếu của máy quay camera, trong máy
quay liền xuất hiện một người khác, Cao Đông giật mình, là anh
ấy?
Trong video xuất hiện khuôn mặt rõ nét của Từ Sách, anh ta
tiến vào trong cửa hàng hình như nói mấy câu gì đó với chủ cửa
hàng, sau đó mua một gam giấy rồi đi.
Cao Đông đương nhiên không hề nghi ngờ gì đối với Từ Sách cả,
dù sao thì Từ Sách bước vào cửa hàng rất tự nhiên, chỉ nói mấy
câu, mua một gam giấy rồi rời khỏi đó.