học vẽ, hơn nữa Vương Tu Bang cũng không thể nào đi giết hại Lý Ái
Quốc.
Một là Vương Tu Bang là một vị quan chức rất bảo thủ, nhàm
chán. Hai là Vương Tu Bang và Lý Ái Quốc chỉ là mối quan hệ quen
biết gật đầu chào nhau khi gặp mặt trong cuộc họp, cả hai đều
chẳng có giao điểm nào trong quan hệ và cuộc sống, nghe nói hai
người nếu như gặp mặt đối diện nhau ở trên đường, chưa chắc đã
nhận được ra.
Đương nhiên, sự việc bây giờ chỉ còn lại là xác minh thân phận của
nhân viên đến mua hàng của hai đơn vị sự nghiệp trong video, và cả
việc sử dụng nguyên liệu màu mua về.
Bởi vì vụ án này điều tra đến bây giờ, gần như không có bất
kỳ tiến triển nào, giờ đây bắt tay từ chi tiết nguyên liệu màu này,
cũng chỉ là cách duy nhất khi không còn cách nào khác. Muốn đi
điều tra nhân viên của những đơn vị khác ở trong thể chế cũng là
một hành động rất sượng sùng, sự việc này nếu bị những đơn vị
khác biết, ảnh hưởng rất xấu.
Nếu như mở rộng điều tra, lại bị những đơn vị khác biết, cuối
cùng kết quả điều tra lại chứng minh sự phán đoán của họ là sai
lầm, vậy thì sẽ càng sượng sùng.
Cho nên Cao Đông cần phải thương lượng với những người ở Sở
Công an huyện, cách này cũng là đang tiến hành phương pháp loại
trừ từng người một đối với tất cả mọi người có khả năng phạm tội
trong tình thế bất đắc dĩ.
Kết quả thương lượng cuối cùng là để cho đội trưởng
Trần nghĩ cách tìm bạn bè khéo léo thăm dò, trước tiên cần phải
xác định thân phận của người xuất hiện trong đoạn băng video, rồi