M
CHƯƠNG 13
ấy hôm nay, anh lúc nào cũng lo lắng trước khi phá được
vụ án, theo như khẩu khí “Giết đủ mười lăm giám đốc,
giám đốc không đủ trưởng phòng bù”, vị quan chức tiếp
theo gặp nạn thì sự việc quá nghiêm trọng rồi.
Bây giờ đội trưởng Trần đột nhiên báo cáo một người
trưởng phòng của Sở Địa chính mất tích, hình như vừa khớp với
tiếng nói trong lòng anh.
Anh lập tức chú ý đến đội trưởng Trần vẫn đứng trước mặt
mình, bèn khôi phục lại thần thái, không để cho cấp dưới nhìn
thấy sự xao động trong lòng mình, vẫn giữ được thái độ bình tĩnh
thường ngày của anh, chậm rãi hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Đội trưởng Trần vội vàng nói: “Là thế này, hôm nay một người
thư ký quản lý công việc thường ngày bên đơn vị bọn họ đến báo án,
nói rằng đội trưởng Lâm Tiêu ban Chấp pháp đã ba ngày nay
không đi làm rồi, hôm nay là ngày thứ tư không đi làm, Lâm Tiêu là
người Ninh Hải, sáng nay lúc báo án, người nhà anh ta cũng cùng
đến. Nói anh ta mấy ngày nay tắt máy, bản thân cũng không đi
làm, đến nơi anh ta ở, gõ cửa không có ai trả lời, cho nên người nhà
anh ta rất lo lắng, đã tìm đến đơn vị, lãnh đạo đơn vị bảo họ đến
báo án. Cho nên mới sáng sớm họ đã đến đồn công an huyện
thành, đây cũng là tin tức tôi vừa mới nhận được.”
Cao Đông đưa cho đội trưởng Trần điếu thuốc lá, còn tự mình
thì cũng châm một điếu, khẽ nhíu mày, rít một hơi, nói: “Giám đốc
của các anh nói thế nào?”