tính kỹ thuật chuyên nghiệp, lại có người chống lưng, Quách Hồng
Ân tin tưởng anh càng biết cân nhắc trong việc xử lý sự việc này,
cho nên ngay cả việc lập hay không lập án, cũng đều để Cao Đông
quyết định.
Lúc này đây Cao Đông cũng không có cách nào để phán đoán xem
việc mất tích của người trưởng phòng có tên gọi Lâm Tiêu này có
liên quan gì đến việc Lý Ái Quốc bị hại hay không, rít một hơi
thuốc lá, mím môi, hạ giọng nói: “Tạm thời chưa lập án, cứ để đó.”
Đội trưởng Trần hiểu ý, nói: “Bây giờ tôi sẽ đi nói với họ.”
Cao Đông nói: “Đợi một chút, sự việc này, hiện nay có nhiều
người biết không?”
Đội trưởng Trần nói: “Ngoài người trong Sở Địa chính, và cả
người thân của Lâm Tiêu, chắc là không có ai biết nữa.”
Cao Đông gật đầu nói: “Được, anh hãy đi sắp xếp, sự việc này
phải từ từ, bảo người nhà anh ta không nên quá lo lắng, nói là cảnh
sát chúng ta nhất định sẽ dốc toàn lực để điều tra tìm kiếm. Hãy
nói với lãnh đạo đơn vị các anh có lời với Sở Địa chính, sự việc này
cần phải giải quyết kín đáo. Được rồi, anh hãy làm việc đi, nửa
tiếng sau hãy lấy tập hồ sơ mà sáng nay họ đến đồn công an báo
án lại cho tôi.”
Nửa giờ đồng hồ sau, đội trưởng Trần lại một lần nữa đến
gặp Cao Đông, tiện thể mang theo tập hồ sơ buổi sáng của đồn công
an.
Cao Đông lật giở vài trang, nói: “Cái người tên Lâm Tiêu này ngoài
việc ghi là người Ninh Hải, những tình hình khác mà anh tìm hiểu
được thì hãy nói cho tôi biết.”