“Anh ta và Lý Ái Quốc thì sao, có quen nhau không?” “Hoàn
toàn không quen biết, họ không ở cùng một cấp bậc, chắc còn
không có cơ hội gặp mặt. Anh ta và Phó giám đốc Trương của chúng
tôi thì lại có quen biết.” “Ồ, Trương Tương Bình? Họ sao lại quen
nhau?”
“Từ năm ngoái trong huyện bắt đầu tiến hành cải tạo khu vực
cũ, thành lập nên Ban Duy trì ổn định cải tạo khu vực cũ, do Vương
Tu Bang làm chủ nhiệm, Lâm Tiêu là nhân viên đắc lực của anh ta,
ngoài ra, ba đơn vị Sở Xây dựng thành phố, công an, Sở Quản lý
thành phố, mỗi đơn vị đều phái một phó giám đốc đảm nhiệm vai
trò lãnh đạo tổ công tác. Phó giám đốc Trương là lãnh đạo do công
an phái đến, cho nên đương nhiên là có quen biết với Lâm Tiêu.”
Cao Đông ồ một tiếng, anh nghĩ đến Từ Sách từng nhắc với
anh, con trai cậu anh ấy đâm một người và bị người của Trương
Tương Bình bắt được cũng chính là bởi vì việc phá dỡ, cho nên
muốn đưa người từ chỗ Trương Tương Bình ra.
Vốn dĩ anh cứ tưởng Trương Tương Bình là người quản lý về
Trinh sát hình sự, cho nên việc đâm người đương nhiên do Trương
Tương Bình bắt giữ.
Bây giờ mới biết, thì ra bản thân Trương Tương Bình cũng là một
trong những lãnh đạo chính trong việc phá dỡ, xem ra việc đưa người
ra lại phiền phức hơn chút rồi.
Trong những thành viên lãnh đạo của đội phá dỡ, có người của
viện kiểm sát, em họ Từ Sách đâm người của công ty Thành Kiến, có
lẽ sẽ bị xử tội nặng, thảo nào mà Từ Sách vốn là người có tính cách
hướng nội, cũng đều bắt đầu phải nhờ tới mối quan hệ. Việc của
người bạn cũ này bắt buộc phải giúp đỡ rồi!