Nghe đội trưởng Trần nói, Cao Đông phân tích, cái người tên
Lâm Tiêu, trong hệ thống công an, cùng lắm là cũng chỉ quen biết
với Trương Tương Bình, không có một tí quan hệ gì với Lý Ái Quốc,
đã từng gặp mặt hay chưa thì không rõ, xem ra việc Lâm Tiêu mất
tích và việc Lý Ái Quốc bị hại, chắc là hai việc chẳng liên quan gì
đến nhau.
Nhưng bây giờ là thời điểm nhạy cảm, cũng cần phải suy xét đến
việc nếu như Lâm Tiêu cũng bị hại, vậy thì hung thủ chỉ đơn thuần
là báo thù xã hội, đặc trưng hành vi thù hằn với nhân viên công vụ
thì càng rõ nét hơn.
Anh suy ngẫm một lát, dự tính trong lòng sự việc này vẫn cần
phải tìm hiểu thêm, nếu như việc mất tích của Lâm Tiêu không liên
quan gì đến vụ án hiện nay, vậy thì anh cũng không quan tâm nữa.
Tùy Sở Công an huyện của bọn họ giải quyết thế nào cũng được,
việc mất tích của một cá nhân chẳng liên quan gì đến anh cả. Nếu
như có liên quan, đến lúc đó sẽ xem xét để xử lý, ít ra đến lúc này
vụ án của Lý Ái Quốc vẫn chưa phá được, nếu như bị cấp trên
biết được hung thủ trong mấy ngày này lại xử lý một người khác,
vậy thì anh cũng khó có thể thoái thác được trách nhiệm.
Cho nên bây giờ vụ án mất tích vẫn cứ để đó, cho dù anh ta
không phải mất tích mà là gặp nạn rồi, cho dù có phát hiện ra thi
thể, bây giờ cũng không thể trực tiếp gộp hai vụ án lại.
Đã đưa ra quyết định, Cao Đông bèn nói: “Trong nhà anh ta cho
đến giờ vẫn chưa có ai vào có phải không?”
“Sáng nay nghe nói là đang liên hệ với chủ nhà để lấy chìa khóa,
cho đến giờ đã vào được hay chưa thì không rõ.”
Cao Đông nói: “Các anh gọi mấy người đi đến nhà anh ta xem
tình hình rồi tính tiếp, sự việc này nếu như không liên quan gì