Ánh mắt đội trưởng Trần chợt giật mấy cái, nói: “Giám đốc
Quách nói mọi việc toàn quyền giao cho anh xử lý.”
Cao Đông khẽ liếc mắt, nói: “Giám đốc Quách nói có cần lập
án hay không?”
“Tất cả nghe theo anh Cao định đoạt.”
Cao Đông bật cười: “Tôi đến đây để phụ trách vụ án Lý Ái Quốc
của các anh, vụ án mất tích cũng thuộc về sự quản lý của tôi, ha ha,
việc này cần phải nói như thế nào được nhỉ?”
“Ừm…” Đội trưởng Trần lắp bắp: “Việc này… việc này… tôi
cũng không rõ.”
Cao Đông trong lòng hiểu rất rõ, vụ án nhân viên mất tích thì ở
đâu cũng là vụ án nhỏ, bây giờ Quách Hồng Ân nói vụ án do Cao
Đông toàn quyền phụ trách, rõ ràng ông ta sợ xảy ra chuyện, ngay cả
việc lập hay không lập án cũng rất khó xử.
Nếu như là một người bình thường mất tích, vụ án lập án thì
cũng chẳng có gì ghê gớm cả, bây giờ là một người trưởng phòng ở cơ
quan nhà nước mất tích, nếu như là trước đây thì cũng chỉ là một
việc nhỏ, nhưng lúc này đang ở đầu sóng ngọn gió, một người trưởng
phòng mất tích, Quách Hồng Ân sợ là không phải mất tích mà là
nạn nhân tiếp theo.
Một cơn sóng chưa tan đi, một cơn sóng khác lại trào tới, vụ án lớn
của Lý Ái Quốc vẫn còn chưa phá được, lại xuất hiện thêm một
nhân viên công vụ bị hại, vậy thì chẳng phải là trời sập rồi sao?
Cho nên về việc người trưởng phòng này mất tích, rốt cuộc có
lập án hay không, Quách Hồng Ân không dám quyết, chỉ có thể
giao toàn quyền cho Cao Đông. Cao Đông là một vị quan chức có