việc này, giống như trước kia mỗi lần nép vào lòng anh mà khóc, để anh có
thể chia sẻ bớt nỗi buồn của cô, dù cho anh có cảm giác đó hay là không.
Lễ tang đã bắt đầu, nhưng không hề có tiếng nhạc đám ma như bình
thường, mà dùng chiếc đĩa do Tiểu Mạch mua được ở “Khu Ma nữ” để phát
ra bài hát chủ đề trong bộ phim truyền hình của Đông Đức có tên là “Ảo
giác” - Không có ai có mặt ở lễ tang từng nghe qua bài hát này.
Sau khi kết thúc lễ truy điệu, thấy thi hài của bố được đưa đi xa, Tiểu
Mạch đứng ngây người một chỗ, giống như một khúc gỗ không có linh hồn,
rồi cô bắt tay từ biệt các vị lãnh đạo.
Lúc này, có một đôi nam nữ ngoài ba mươi tuổi bước tới - là bố mẹ cậu bé
được bố cô cứu, lúc bắt tay chia buồn với cô, họ lặng lẽ nhét vào tay cô một
tờ chi phiếu, con số bên trên dường như là “năm trăm nghìn tệ chẵn.”
Tiểu Mạch ném trả tờ chi phiếu cho họ, cô bước ra khỏi phòng mà không
hề quay đầu nhìn lại, và đúng lúc đó cô trông thấy một khuôn mặt thân thuộc
khác.
“Tiền Linh?”
Suốt buổi tang lễ, Tiền Linh trốn ở hàng cuối cùng, và không hề bị Tiểu
Mạch phát hiện ra. Người bạn thân thời trung học này, chẳng mấy khi mặc
đồ đen, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ gợi cảm. Các bạn học thời trung học
thường bình luận riêng về hai người bọn họ: Tiền Linh là một đóa hoa đào
tranh đua khoe sắc trong tháng ba, Tiểu Mạch là một đóa hoa sen dập dờn
trên mặt nước, hoa đào thì luôn tranh đua nở trước khắp trong vườn, hoa sen
thì lại lặng lẽ đợi chờ người đến hái - thực ra, Tiền Linh thích nhất là hoa
mai, còn Tiểu Mạch lại thích nhất là hoa anh đào. Bất luận thế nào thì Tiền
Linh vẫn là người nở trước, Tiểu Mạch nở sau.
“Cảm ơn cậu đã giới thiệu.” Tiểu Mạch kéo cánh tay của Tiền Linh, thì
thầm bên tai: “Khu Ma nữ” đúng là lợi hại thật!”
Tiền Linh không hề trả lời, sắc mặt còn kém hơn cả người vừa khóc một
trận thật lớn là Tiểu Mạch.
“Sao thế?” Tiểu Mạch nhìn chăm chú vào mắt cô, “xảy ra chuyện gì à?”