Người chủ cửa hàng lo lắng nheo đôi mắt híp của mình nhìn về phía
người phụ nữ xinh đẹp vừa bước vào cửa phòng thẩm vấn, lắc lư cái đầu:
“Thưa các ngài cảnh sát, tôi đã khai hết rồi mà.”
Rõ ràng anh ta không quen biết Tiểu Mạch, tưởng rằng cô là một nữ cảnh
sát mặc thường phục.
“Anh... anh...” Tiểu Mạch cuối cùng không kìm được hỏi một câu: “Ông
thực sự chính là Ma nữ?”
“Đúng.”
Câu trả lời của hắn rất tự nhiên, giống như vẫn đang đối mặt với cuộc
thẩm vấn của cảnh sát, có vẻ không có dấu hiệu đang nói dối.
Tuy nhiên Tiểu Mạch vẫn khăng khăng không chịu tin, cúi mặt xuống gần
với mặt người chủ cửa hàng hỏi tiếp: “Anh cũng không quen tôi à?”
Người đàn ông xa lạ tên Cổ Phi đưa tay lên dụi mắt, nhìn chằm chằm về
phía mặt của Tiểu Mạch đến nửa phút rồi lắc đầu nói: “Lẽ nào cô là - người
dẫn chương trình truyền hình ư?”
Ngất luôn! Anh ta cho rằng khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn của Tiểu Mạch
là của một người dẫn chương trình truyền hình ở tiết mục phỏng vấn công
an.
Tiểu Mạch thực sự thất vọng, tâm trí như rơi xuống đáy giếng - Anh ta
không quen mình sao? Nhưng tại sao anh ta có thể bán cho mình cái ký ức
đã mất? Tập DVD “101 lần cầu hôn” nữa? Cả cuốn giáo trình ngữ văn trung
học nữa? Lẽ nào chỉ là sự tình cờ, bởi vì bộ DVD phim Nhật và cuốn giáo
trình ngữ văn đều là những ký ức tuổi thanh xuân đã từng trải qua của bất kỳ
cô gái nào ở thời con gái, chỉ cần xem qua những vật này là có thể sẽ hồi
tưởng lại cái gì đó?
Tiểu Mạch vẫn không cam chịu, tiếp tục hỏi, chấm dứt kiểu cách của một
nữ cảnh sát: “Anh chính là chủ cửa hàng “Khu Ma nữ”?”
“Đúng.” Người chủ cửa hàng chán nản cúi đầu nói: “Xin lỗi, những điều
này tôi đã nói đi nói lại mấy lần rồi.”
“Người ta có thể mua được bất cứ thứ gì mình muốn ở cửa hàng của
anh?”