“Chính xác.”
Người chủ cửa hàng với dáng vẻ tràn đầy tự tin nói to không chút ngượng
ngùng.
“Sao anh lại làm được như vậy?”
“Rất đơn giản, trong kho của tôi có tất cả bảo bối mà có thể tìm thấy trên
Taobao, đây không phải là công việc mà một người có thể làm được.”
“Được rồi, vẫn còn một vấn đề nữa là anh bán loại khăn lụa Esfahan đó.”
“Đúng, tôi thừa nhận, chính là chứng cứ quan trọng mà các vị cho tôi
xem. Nhưng tôi đã nói nhiều lần rồi, chiếc khăn lụa đó là tôi bán cho một
khách hàng bí ẩn tên là Mạc Tự Hữu, tôi cũng không biết anh ta là ai?”
“Tôi nghĩ loại khăn này anh không chỉ bán cho có một người.”
Câu hỏi này khiến cho người chủ cửa hàng chau mày nói: “Đúng, tháng
trước tôi còn bán được một cái.”
“Khách hàng đó chính là tôi.”
“À, là cô ư?” người chủ cửa hàng bất ngờ mở to đôi mắt vốn không to
lắm của mình, “Điền? Điền?”
Xem ra người chủ cửa hàng cũng không được quen cô lắm, Tiểu Mạch
đành phải nói tên mình ra: “Điền Tiểu Mạch!”
“Tôi xin lỗi, ngày nào tôi cũng xuất hàng cho rất nhiều khách mua nên
không nhớ được tên của tất cả mọi người.”
“Vậy anh có nhớ được cái tên Tiền Linh không?”
Cổ Phi có vẻ buồn chán: “Có, câu hỏi này tôi cũng đã trả lời rồi, vì cô ấy
là khách VIP của “Khu Ma nữ”. Có điều, mặc dù cái gì cô ấy cũng mua ở
“Khu Ma nữ” nhưng lại chưa từng mua loại khăn Esfahan đó.”
“Được rồi, câu hỏi cuối cùng, chiếc khăn lụa đó từ đâu ra vậy?”
“Iran, Esfahan, chính là cố đô của Iran, thành phố Esfahan, ở đó có rất
nhiều đồ thủ công mỹ nghệ tinh xảo, đặc biệt là thảm và hàng tơ lụa trong
truyền thuyết của Iran. Mấy tháng trước, tôi có đi Iran mua một lô hàng
thảm thủ công, tôi phát hiện ra loại khăn lụa này ở chợ Dabazha của
Esfahan. Người nghệ nhân tạo ra loại khăn lụa này đã chết rồi, tay nghề của