CHƯƠNG
3
Đ
iền Việt Tiến, lại một đêm mất ngủ. Vào 12 giờ đêm ngày 08 tháng 8
năm 1995.
Văn phòng Sở Công an, cơn gió đêm rung lắc cửa sổ bằng gỗ, ánh đèn lay
chuyển không dừng trên sàn nhà.
Cậu bé được tìm thấy ở hiện trường vụ án giết người tại đường Nam
Minh, cuối cùng đã mở miệng nói chuyện với cảnh sát.
“Một tên ác quỷ.”
Trong căn phòng ở tòa nhà cũ, sau một hồi trầm lặng khá lâu, ai cũng đều
không dám là người đầu tiên phá vỡ sự yên lặng. Điền Việt Tiến tay chống
cằm, nhìn chăm chú vào khuôn mặt cậu bé. Gặp phải biến cố lớn như vậy,
khuôn mặt của cậu dường như đã có chút thay đổi.
Sau hai phút, cậu bé nói câu thứ hai:
“Cháu… cháu… cháu.” Cậu bé nói đã đói rồi!
Điền Việt Tiến cảm động gọi: “Hãy nhanh đi mua đồ ăn.”
Sau mười phút sau, Tiểu Vương trở về từ quầy ăn đêm ở quanh khu vực
Sở Công an, trên tay xách rất nhiều xiên thịt gà nướng, bò xào, mì lạnh và
hoành thánh lạnh - mọi người đều đã rất đói rồi.
Điền Việt Tiến cầm mì lạnh để ăn, đồng thời liếc ánh mắt nhìn cậu bé.
Cậu bé đang ở vào tuổi dậy thì mới lớn, làm sao có thể chịu đói bụng trong
một ngày một đêm được.
Cậu bé đã ăn ngấu nghiến rất nhiều đồ, cuối cùng uống một ngụm nước,
nhìn vào mắt của Điền Việt Tiến rồi nói: “Cháu thật sự đã nhìn thấy!”