“Nơi đây có thể mua được tất cả những gì mà bạn muốn” - Dưới hàng chữ
này cô nhìn thấy nick của chủ tiệm còn sáng, cô liền mở hộp thoại trò
chuyện.
“Ma nữ” phải không?”
Vài giây qua đi, phía bên kia liền đáp: “Đúng.”
“Rốt cuộc bạn là ai vậy?”
“Ma nữ.”
“Ma nữ là ai?”
“Ma nữ là Ma nữ.”
Câu trả lời khiến Tiểu Mạch tức điên, cô cảm thấy như chỉ muốn đập vỡ
cả cái màn hình, cô bực tức gõ vào bàn phím: “Tại sao lại gọi là “Khu Ma
nữ?”
“Bởi vì, bên cạnh người phụ nữ có ma quỷ.” Dường như cô đã nghe cách
nói này ở đâu đó. Tiểu Mạch ép mình phải bình tĩnh lại, hỏi tiếp: “Nhưng
bạn không phải là phụ nữ!” “Nhưng bạn lại là phụ nữ.”
“Có liên quan gì tới tôi?”
Phía bên kia lại quay lại chủ đề lúc nãy: “Chiếc nhẫn cưới đeo ở ngón áp
út bàn tay trái cô, là để trấn giữ quỷ dữ ở bên cạnh người phụ nữ.”
Nghe thấy hai chữ “nhẫn cưới”, cô không kìm lòng nổi mà chợt cảm thấy
vui mừng, lập tức gõ câu trả lời: “Có lẽ, tôi cũng sắp đeo nhẫn cưới rồi.”
“Chúc mừng cô!”
Tiểu Mạch rất ghét cái kiểu khách khí của người khác, cô hỏi thẳng: “Khu
Ma nữ, có phải là nơi tụ tập của những Ma nữ phải không?”
“Hoặc có thể nói, đó là nơi tập hợp ma quỷ trên người phụ nữ.”
“Ma quỷ trên người tôi là sao?”
Tiểu Mạch lo lắng chờ đợi câu trả lời, nhưng cuối cùng cô lại nhận được
một câu trả lời qua loa: “Xin lỗi, điều này bạn phải tự tìm hiểu.”
“Vậy được, tôi muốn mua một ký ức!” “Thời gian?”
“Tháng 6 năm 2000.”