Cuối cùng, bản năng cũng đã kéo cô lại gần ngọn lửa, cởi bỏ bộ váy đã
ướt sũng, cô chỉ ước nó khô nhanh hơn một chút. Anh đã không đóng lại
cánh cửa, vẫn cố ý để lại một khoảng nhỏ, đương nhiên không phải để lén
lút nhìn cô, mà là để cho khói bay ra, nếu không Tiểu Mạch sẽ có thể bị chết
ngạt ở trong này.
Dưới căn hầm tối bí ẩn này, có một Ma nữ đang ngồi sưởi ấm bên ngọn
lửa, cởi bỏ quần áo ngoài, giống hệt những cô gái dưới nét bút của những
họa sĩ thời kỳ Phục hưng, ánh sáng và bóng tối bao quanh cơ thể và khuôn
mặt cô, đó là một thân hình hấp dẫn nhất, kiêu hãnh nhất, cũng là linh hồn
đáng sợ nhất.
Cô hoàn toàn không biết rằng, cô chính là một Ma nữ.
Rất nhiều năm sau đó, cô mới biết nơi đây chính là “Khu Ma nữ”…
Mấy chục phút trôi qua, cô đã bỏ thêm vào đống lửa không biết bao nhiêu
thanh gỗ, cơ thể lạnh run lên khi nãy giờ cũng đã ấm dần lên. Cô nhìn lên
người mình, chợt phát hiện những ảnh phản quang màu vàng và đỏ quanh
mình, trông như một vầng sáng trong các bức tranh sơn dầu của tôn giáo,
hình ảnh Đức mẹ Đồng trinh - cô gái 18 tuổi này, là một viên ngọc quý mới
được khai quật, không chút tì vết, đang chờ đợi cơn mưa lớn trong đêm,
chưa ai từng nhìn thấy, cũng chưa hứa hẹn với ai.
Cuối cùng, bộ váy trắng của cô cũng đã khô, mái tóc dài mượt cũng đã
gần khô, cô nhanh chóng mặc lại đồ, chạy ra mở rộng cửa rồi gọi to: “Thu
Thu! Em ổn rồi! Anh mau lại đây đi!”
Anh từ ngoài ướt sũng vội chạy vào, ngồi xuống bên cạnh đống lửa rồi
cởi áo ra, để lộ ra thân hình gầy gò của mình, rồi anh lắc lắc người để cho
những giọt nước lạnh bắn ra xung quanh.
Tiểu Mạch đứng bên cạnh đống lửa, gỡ mái tóc dài tiếp tục hong khô. Cô
nhìn Thu Thu đang ướt sũng, ngắm nhìn đôi vai và lồng ngực anh, nhìn ánh
lửa nhảy nhót trong đôi mắt anh, hệt như một con sói hoang cô độc.
Sau đó, cô khẽ đưa tay ra chạm nhẹ vào môi anh…
HẾT TẬP 1