“Ngày mai là đám tang của Tiền Linh, đêm nay em không muốn.”
“Vậy được rồi.” Thịnh Tán không giấu nổi sự thất vọng, “Ngày mai anh
sẽ điện cho em.”
Sau khi tắt máy, Tiểu Mạch thở phào, đêm nay thực ra cô vẫn có thời
gian, chỉ là… cô đã không nói rõ tại sao.
“Điền Tiểu Mạch! Có bưu kiện!”
Cô chạy đến trước quầy lễ tân nhận ký bưu phẩm, vẫn là anh chàng giao
hàng lần trước, trên mục người gửi có đề “Khu Ma nữ”.
Bưu kiện này rất mỏng, hoàn toàn không sờ được có gì bên trong, chẳng
lẽ chỉ là vài tờ giấy?
Cô suýt quên tối qua cô đặt mua cái gì.
Quay trở lại bàn làm việc, cô vỗ nhẹ vào đầu mới nhớ ra chuyện lúc sáng
sớm hôm nay.
Tháng 6 năm 2000.
Đó là phần ký ức bị gián đoạn.
Nhân lúc người bên cạnh không để ý, Tiểu Mạch nhẹ nhàng mở phong bì,
bên trong chỉ có một mảnh giấy nhỏ.
Một mảnh giấy đã ố vàng.
Bên trên có viết một hàng chữ kỳ lạ…
Khoảng cách giữa chúng ta quá lớn, ai cố vượt qua rồi cũng sẽ thịt nát
xương tan!
Tay Tiểu Mạch run run, mảnh giấy rơi xuống bàn phím.
Đột nhiên, trái tim cô như bị đâm một nhát, cô chợt nhớ đến cơn ác mộng
đã quanh quẩn theo cô bao năm nay, một cái khe sâu hoắm trên bãi cỏ năm
ấy…
Mặt sau mảnh giấy hình như vẫn còn viết gì đó, Tiểu Mạch cẩn thận lật
qua xem, cũng không ngờ đó lại là nét chữ của chính cô…
Em đã vượt qua một lần, em cũng sẽ không sợ vượt qua nó lần nữa đâu!
Cô nhớ lại.