“Nói đi nói lại, cậu không phải vẫn chỉ là vì bản thân cậu thôi sao?” Tiểu
Mạch không nhịn được nữa đứng bất dậy, cuối cùng nói:
“Tiền Linh, chỉ cần cậu không can thiệp những chuyện liên quan tới mình
nữa thì mình vẫn coi cậu là người chị em tốt nhất của mình. Còn nếu như
cậu cứ nhất định phản đối mình như thế này thì chúng ta chỉ có thể trở thành
hai người xa lạ mà thôi!”
Âm thanh rơi bẵng vào trong không gian, Điền Tiểu Mạch đã vứt bỏ hết
những vướng bận trong lòng cô, chạy như bay về phía phòng học.
Giữa những hoa cỏ trong khu vườn, Tiền Linh một mình đứng đó, trông
như một nhụy hoa nhỏ bé cô độc…
Giữa hai cô gái ấy đã có một đường rạn nứt sâu sắc khó có thể lành.
Sau đó, Tiền Linh đứng đó khóc như mưa. Chạng vạng tối.
Tiểu Mạch biết cô đã bị giáo viên để ý, nhưng cô vẫn chẳng sợ gì, nghênh
ngang bước ra cổng, băng qua đường sang phía siêu thị.
Lần này lại là chú chủ tiệm đang đứng sau quầy thu ngân, Thu Thu thì
đang trốn sau một kệ hàng ngồi đọc sách. Cô nhẹ nhàng lại gần anh, cố tình
ho một tiếng, Thu Thu căng thẳng nhìn lên, nhìn thấy khuôn mặt cô liền
trầm ngâm trở lại.
Họ không biết phải nói chuyện với nhau như thế nào.
Căng thẳng một hồi, cô liền lôi mảnh giấy trong túi, bên trên có một hàng
chữ viết tay của Thu Thu “Khoảng cách giữa chúng ta quá lớn, ai cố tình
vượt qua rồi cũng sẽ thịt nát xương tan mà thôi!”
Ở mặt sau của mẩu giấy, Tiểu Mạch cũng đã viết lên một dòng chữ…
“Em đã vượt qua được một lần, em không sợ phải vượt qua tiếp!”
Dòng chữ này là cô đã lặng lẽ viết trong giờ toán, cô nhất định phải cho
anh biết - Điền Tiểu Mạch không phải là một kẻ hèn nhát.
Trong siêu thị vẫn còn những học sinh khác, một vài người cũng đã để ý
đến họ, cô vẫn chẳng ngại ngần gì đưa mảnh giấy cho Thu Thu.
Anh nhìn dòng chữ mà chính tay anh viết lúc sáng, lật sang phía sau mới
thấy dòng chữ của Tiểu Mạch, anh lặng lẽ đọc, sau đó nhét mảnh giấy trở lại
túi áo.