Thu Thu đứng thẳng dậy, nhìn vào đôi mắt đang mở to của cô, môi anh
run lên, quả quyết nắm lấy tay cô.
Bàn tay mềm mại mịn màng của cô.
Bàn tay ấm áp mạnh mẽ của anh.
Hai bàn tay ấy cầm chặt lấy nhau, như không gì có thể tách rời.
Tại khoảnh khắc này, hai người họ thậm chí còn ngây thơ tin rằng, trên
thế giới này không gì có thể chia cắt được họ.
Ngày hôm sau, nhà trường đã thông báo về quyết định xử phạt Tiểu Mạch
vì buổi tối đã không về ký túc.
Xem xét trường hợp cô là nữ sinh, từ trước đến giờ đều rất ngoan ngoãn,
học hành xuất sắc, bố cô lại là cảnh sát, cũng sắp đến kỳ thi đại học, để
không ảnh hưởng tới chuyện ôn tập, nhà trường cũng đã nương tay xử lý mà
không thông báo công khai tới cả trường.
Nhưng, loại tin đồn này sao có thể giấu kín được? Hôm ấy, cả lớp cô cũng
đều biết hết rồi.
Điền Tiểu Mạch không mấy quan trọng việc đó, cô không quan tâm người
ta nghĩ gì về mình, cũng không quan tâm tới những ánh mắt tò mò, những
cái chỉ trỏ của mọi người xung quanh, cô lại càng không để ý tới ánh mắt
thương xót của cô chủ nhiệm dành cho mình, điều duy nhất cô quan tâm là
sự tổn thương của Tiền Linh.
Nhưng cô cũng không có mặt mũi nào để tới an ủi Tiền Linh, cô biết
chính cô đã làm tổn thương cô ấy, cô đâu còn mặt mũi nào để đi chủ động
nói chuyện với cô ấy chứ?
Đã như vậy, Tiểu Mạch cũng không còn phải lén lén lút lút nữa, sau bữa
trưa, cô công khai ra khỏi cổng trường, đến siêu thị phía đối diện tìm Thu
Thu, tay trong tay ngồi cùng anh ăn kem. Chú chủ tiệm đi qua khiến anh rất
xấu hổ, nhưng Tiểu Mạch vẫn tự nhiên giơ tay chào hỏi, chú chỉ quay mặt đi
coi như không nhìn thấy.
Buổi trưa, trong siêu thị có rất nhiều học sinh đến mua đồ, đa phần đều là
học sinh năm nhất năm hai. Họ ngạc nhiên nhìn Tiểu Mạch vẫn đang trong
bộ đồng phục nhà trường mà vẫn tay trong tay với cậu con trai chủ tiệm,