“Cháu không còn là trẻ con! Khi cháu tỉnh lại, nghe thấy phía ngoài có âm
thanh gì đó, cháu bò ra phía sau tờ họa báo, nhìn qua lỗ kia thấy chú ở đó.”
Cậu bé cứ nhìn chằm chằm vào mặt Điền Việt Tiến, như thể anh mới là
“một tên ác quỷ.” Điền Việt Tiến khẽ nói một câu, phấn khích tinh thần trở
lại nói: “Không phải thế.” “Không phải thế.”
“Được rồi, thế tức là nếu để cháu nhìn thấy lại khuôn mặt hung thủ lần
nữa thì cháu sẽ nhận ra hắn ta phải không?”
Thần sắc của cậu bé thay đổi rất ngỡ ngàng, nói: “Không, chưa từng nhìn
thấy.”
“Cháu thấy rất mệt rồi phải không?”
Điền Việt Tiến nhìn thấy hai mắt cậu bé sưng đỏ cả lên, đầu cậu bé thỉnh
thoảng đổ gục sang hai bên.
“Vâng.”
“Hãy nhanh thu dọn phòng trực ban để cậu bé này ngủ một chút”, anh
nghiêm nghị nói với cấp dưới, “không ai được phép làm phiền cậu bé.”
Phòng trực ban được dành ra cho cậu bé, có một chiếc giường nhỏ có thể
ngủ. Cậu bé bị giày vò cả một ngày một đêm, mệt mỏi rã rời, vừa chạm vào
chiếc chiếu đã liền ngủ ngay. Điền Việt
Tiến sắp xếp hai đồng chí cảnh sát thay nhau trông nom ở bên ngoài, để
đề phòng cậu bé có điều gì không lường trước được.
Kỳ thực, ông Điền cũng đã quá mệt rồi, về đến phòng làm việc của mình,
kéo ghế nằm ra liền ngủ luôn.
Anh mơ đến chiếc khăn lụa kia, chiếc khăn lụa màu tím quàng lên cái cổ
đẹp kia. Dường như chất tơ lụa mịn bóng, dẻo dai, đang từ từ quấn chặt lấy
cổ của ông…