Nhân lúc thời tiết vẫn chưa quá nóng, cô ra ngoài vào lúc 9 giờ sáng, ngồi
xe bus tận 1 giờ chiều mới tới được cổng trường trung học Nam Minh. Bởi
vì các học sinh khác đều đã về nhà, việc kinh doanh của siêu thị cũng không
quá bận rộn, có lúc siêu thị còn đóng cửa để tiết kiệm tiền điện.
Quả nhiên, hôm nay siêu thị cũng đóng cửa, Tiểu Mạch đập vào cánh cửa
sắt gọi ầm lên: “Có ai không? Thu Thu!”
Một lúc sau, cửa siêu thị mở hé ra, đằng sau là khuôn mặt gầy gầy của
Thu Thu. Miếng băng dán trên trán cũng đã bỏ ra, chỉ để lại hai vết hằn đỏ,
chắc cũng phải mấy ngày nữa mới hết.
Mặt anh lộ rõ vẻ ngạc nhiên, rồi ngay lập tức nắm chặt tay Tiểu Mạch nói:
“Hôm nay em không ở nhà ôn tập à?”
“Em đều ôn kĩ hết rồi, chắc chắn em sẽ được điểm cao!”
Tiểu Mạch tự hào cười tươi.
“Để anh đi lấy xe đạp!”
Anh còn đang định đạp xe chở cô đi thả diều ở bãi cỏ, cô lại lắc đầu nói:
“Không, hôm nay em muốn đưa anh đi công viên trong thành phố.” “Vào
thành phố ư? Kể từ ngày đến Thượng
Hải, anh vẫn chưa vào trong thành phố bao giờ!” “Vậy anh còn đợi gì nữa
mà không đi!” Cô kéo Thu Thu ra bến xe bus, thanh thản ngắm những đám
mây đang trôi lững lờ trên bầu trời, “Anh muốn đi đâu nào?”
“Anh không biết.”
“Vậy anh đi cùng em, em sẽ bảo vệ anh!”
Bến xe bus ngày cuối tuần chẳng có một ai, Thu Thu đột nhiên cảm thấy
có gì đó sợ hãi, nhìn chằm chằm sang Tiểu Mạch hỏi: “Thật sự là em muốn
vào thành phố chứ?”
Thực ra, điều anh sợ hãi chính là cái bến xe bus này.
Vừa hay lúc đó có một chiếc xe bus đang đi tới, Tiểu Mạch hào hứng kéo
anh: “Lên xe với em nào!”
Hai người bước lên xe, ngồi ở hàng ghế cuối cùng, Tiểu Mạch tựa đầu
vào vai anh, lắc lắc lư lư theo con đường gập ghềnh.