nhiều, chỉ có khuôn mặt là vẫn còn ngây ngô, trông lại càng giống một sinh
viên đại học.
Thu Thu mặc cái áo mới ấy ra khỏi cửa hàng, vẫn đang cảm thấy có gì đó
lạ lẫm, như thể anh vừa thay đổi điều gì rất lớn trên người. Tiểu Mạch nũng
nịu nói với anh: “Nhất định anh phải thích đấy!”
Họ ăn trưa ở quán Mc Donald, đây cũng đương nhiên là lần đầu tiên anh
được ăn ở đó, thậm chí ở KFC thì trước đó anh cũng chỉ mới ăn có một lần.
Sau khi đã ăn no, mỗi người tay cầm một cốc Coca, cùng đi bộ qua cây
cầu vượt Nam Bắc, cô vui vẻ tựa vào anh nói: “Anh muốn hát không?”
“Ôi, sao em không nói sớm, anh sẽ mang guitar đi!”
“Không cần đâu, ý em muốn nói là đi hát Karaoke cơ!”
Hóa ra, đi qua cầu là đến quán Karaoke, hồi đó việc đi hát như một
chuyện xa xỉ của những người có tiền, những học sinh có thể tới quán
Karaoke cũng không nhiều.
Vài phút sau, họ đã đang ở trong quán hát. Thực ra, đây cũng mới chỉ là
lần thứ hai cô đi hát karaoke, lần trước là Tiền Linh dẫn cô đi. Lần này cũng
may là buổi trưa nên quán còn nhiều phòng trống, giá cũng rẻ hơn, lại còn
có thể chọn phòng hát đôi.
Thu Thu trước giờ chưa bao giờ đến những nơi như thế này, ngồi xuống
một căn phòng hẹp kín mít, liền cảm thấy run rẩy sợ hãi, như thể ở đây đột
nhiên có hỏa hoạn xảy ra. Tiểu Mạch nắm chặt tay anh, giúp anh dần bình
tĩnh trở lại, vừa cười vừa nói: “Anh sợ cái gì? Sợ em đóng cửa rồi ăn thịt
anh à?”
Tiểu Mạch chọn rất nhiều bài hát của Vương Phi, Hứa Như Vân, Lâm Ức
Liên, Bành Dương, những bài hát ấy hồi đó đều rất được yêu thích. Cô còn
đẩy Thu Thu lên chỗ màn hình điều khiển, cầm tay dạy anh cách chọn bài,
cách tăng âm, giảm âm, qua bài…
“Anh không phải là hát rất hay sao?”
“Nhưng từ trước tới giờ anh chưa bao giờ hát qua micro.” Thu Thu ngại
ngùng cúi đầu, như một đứa trẻ vừa mắc lỗi, “Chỉ lúc nào chơi guitar anh
mới hát được thôi.”