sau này cũng sẽ có!”
“Tiểu Mạch, em rốt cuộc có ý gì?” “Xin lỗi.”
Anh ta lại lắc đầu cố chấp: “Đêm nay, anh có chuyện quan trọng muốn
nói với em.”
“Để cho em tĩnh tâm một mình, em muốn đổi phòng.”
Thịnh Tán đương nhiên hiểu ý của cô, “Không sao, anh có thể sang phòng
bên cạnh.”
Anh ta vội vàng xách túi đi ra ngoài, tránh cãi nhau trực tiếp với Tiểu
Mạch, để cô ấy yên tĩnh một mình sẽ tốt hơn.
Khóa chặt cửa phòng, cô dựa vào cửa, nước mắt lăn xuống gò má, đêm
dài lạnh lẽo, làm sao để qua đây?
Cô ấy nhớ về vòng quay khổng lồ cao vời vợi…
Ký ức năm 2000, chương thứ 9
Năm 2000.
Tháng sáu, ngày chủ nhật cuối cùng.
Ánh trời chiều từ màu vàng chuyển dần sang màu đỏ, chiếu trên T-shirt
của Thu Thu, chiếu cả lên vòng đu quay đằng sau, một đôi tình nhân hạnh
phúc khác đang ở vị trí cao nhất của hai người họ ban nãy.
Trên đường ra khỏi công viên Cẩm Giang, hai người họ đều không nói gì.
Tiểu Mạch không ngừng vuốt lại mấy sợi tóc mai trước trán, không dám
quay lại nhìn vòng đu quay.
Nơi có thể tìm thấy hạnh phúc trong truyền thuyết, cậu lại không cho cô
được một đáp án.
Mà tự bản thân cô cũng không thể đưa ra đáp án.
Một đề toán không thể giải?
Chiều muộn chủ nhật, trên xe điện ngầm chật cứng những thanh niên trở
về nhà, Điền Tiểu Mạch cùng cậu ấy trở về Tân Trang.
Lúc ra khỏi bến xe, Thu Thu cuối cùng cũng cất lời: “Không cần tiễn nữa,
để tự anh đi xe bus về nhà.”
“Em vẫn còn muốn gặp anh.”