Chính là anh.
Người mười năm nay không rõ sống chết. Không cần ghi nhớ, tự mình
khó quên. Khuôn mặt thanh tú trắng trẻo trước đây, đã rám nắng rắn rỏi lên
nhiều; cơ thể gầy gò yếu ớt, đã vạm vỡ vững chãi lên nhiều; ngay cả xương
quai hàm thời niên thiếu nay cũng râu ria rậm rạp; điều duy nhất không hề
thay đổi, là đôi mắt ưu phiền ngời sáng, đôi lông mày che phủ lên bóng đen
u tối, ẩn giấu ánh mắt lấp lánh rung động.
Đời người nếu như chỉ như lần gặp đầu tiên. Không cần nói gì, anh vẫn
sống sờ sờ trước mắt, hay anh vẫn luôn sống ở bên cạnh cô? Cô lại quên anh
nhiều năm như vậy, coi anh như một cơn ảo giác. Giây phút này, cô bỗng có
thể chạm vào gương mặt anh, chạm vào sống mũi và bờ môi anh, chạm vào
cằm anh.
Ảo giác có thật.
Nước mắt, nước mắt không phải là ảo giác, đây chính là nước mắt của cô,
không cách nào kiềm chế nổi cuối cùng đã lăn xuống.
Cô, ôm chặt lấy anh.
Anh lại đứng im bất động, để đôi tay cô ôm chặt lấy lưng mình.
“Thu… Thu Thu… em xin lỗi… mười năm rồi… em rất nhớ anh …”
Bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu từ ngữ, bao nhiêu đau thương, cô đều
không biết bắt đầu từ đâu, không biết nên nói gì. Có quá nhiều quá nhiều
những điều giấu trong lòng, nhưng lại không biết nên lựa chọn câu từ nào?
Anh đứng im như bức tượng, im lặng mất vài phút, mới nhẹ nhàng vỗ vào
lưng cô, cất lên giọng nói trầm ấm: “Tiểu Mạch, anh cũng rất nhớ em.”
Chờ đợi lâu đến như vậy, cuối cùng đã chờ được câu nói này, Điền Tiểu
Mạch tựa vào vai anh khóc nấc lên, giống như lúc kết thúc kỳ thi đại học đi
tìm anh, tìm mãi không thấy hình bóng anh đâu.
“Anh… anh… tại sao…” cô vừa khóc vừa nức nở không thành câu: “tại
sao… đi rồi… em đợi anh… rất khổ… rất khổ…”
Thu Thu bỗng nhiên lùi nửa bước, lạnh lùng trả lời: “Em không biết sao?”
“Cái gì? Còn có chuyện gì xảy ra nữa?” Cô đau đớn lắc đầu, xác định lại
kí ức không có nhầm lẫn gì, “Em không hề biết!”