CHƯƠNG
5
C
hiều tối, tan làm.
Tiểu Mạch đã gọi điện cho lão Đinh từ trưa, muốn ông ta đúng giờ lái taxi
đến đón cô, tránh xếp hàng đợi xe trước công ty rất mất thời gian. Nhưng
điện thoại của lão Đinh liên tục tắt máy, làm cô càng thêm sốt ruột.
Cô quyết định đi tàu điện ngầm, xuyên qua đường hầm dưới sông Hoàng
Phố, đến ga tàu gần chỗ Thu Thu sống nhất. Tiểu Mạch nhớ từng chi tiết nơi
đây, kể cả những thứ treo trên lan can, nên rất nhanh tìm được tòa nhà sáng
nay. Bước vào thang máy chật hẹp, cô cố gắng tự điều chỉnh nhịp thở, tránh
xúc động quá mà mất kiềm chế, cho đến khi gõ cửa phòng tầng ba.
Đợi một lát, cánh cửa từ từ mở ra, để lộ gương mặt một người thanh niên
trẻ tuổi.
Gương mặt này có chút lạ lẫm, nhưng cô nhận ra rất nhanh.
Không phải anh, không phải Thu Thu của cô. Người con trai trong nhà
cũng hơi ngạc nhiên, cậu ta có một đôi mắt không to lắm, gương mặt bình
thường còn mọc mụn, trông giống như mấy cậu sinh viên đã tốt nghiệp vô
công rồi nghề ở đây. Cậu ta là “Ma nữ” đầu tiên bị nhìn thấy, là chủ “Khu
ma nữ” từng bị đưa đến đồn cảnh sát.
Tiểu Mạch vẫn còn nhớ tên cậu ta, tên là Cổ Phi.
“Là cô sao?” - Cậu ta cũng nhận ra Điền Tiểu Mạch, là cô gái từng thẩm
vấn cậu ta ở đồn cảnh sát, “Cảnh sát cho cô địa chỉ sao?”
Cô bối rối lắc đầu, ngại không nói ra chuyện xảy ra ở đây đêm qua, chỉ lùi
một bước, nhẹ nhàng hỏi: “Cho hỏi Thu Thu có nhà không?”
“Ý cô là A Thu?”