A Thu? Chắc là anh rồi, cô gật gật đầu: “Đúng, đây là nhà của anh ấy
đúng không?”
“Không, đây là nhà của tôi, anh ấy không sống ở đây.”
Tiểu Mạch nghĩ thầm thảo nào phòng bừa bộn như vậy, thì ra là phòng
của tên này, Thu Thu hồi đó rất thích sạch sẽ.
“Bây giờ thì sao?”
Cậu ta cảnh giác lắc đầu: “Tôi không biết, hôm nay tôi chưa gặp anh ấy.”
“Cho tôi số điện thoại di động của anh ấy đi.”
“Không, tôi không nói được.”
Cô cố gắng giữ lịch sự: “Xin lỗi, cậu bây giờ có thể gọi điện cho anh ấy
không? Nói có Tiểu Mạch muốn nói chuyện với anh ấy.”
“Không được, trừ tôi ra không ai được gọi điện thoại cho anh ấy.”
“Vậy rốt cuộc anh là ai?”
“Tôi là…”, Cổ Phi gãi gãi mái tóc bù xù, “Cô không cần biết.”
“Cầu xin anh đấy! Tối hôm qua tôi với anh ấy ở cùng nhau trong căn
phòng này!”. Cô không để ý gì nữa, cũng không sợ cậu ta biết những chuyện
này. “Cậu nhất định là bạn tốt của anh ấy, cậu nên suy nghĩ vì anh ấy một
chút chứ.”
Cậu ta lại lạnh lùng lắc đầu: “Xin lỗi, đây đều là ý của anh ấy, cô đừng chỉ
biết nghĩ cho mình.”
“Cái gì?”
Câu cuối cùng đó đánh trúng vào trái tim Tiểu Mạch, chỉ biết nghĩ cho
mình?
“Mời cô đi cho, tôi sẽ nói cho A Thu là cô có đến.”
Nói xong, Cổ Phi vô tình đóng cửa lại, bỏ cô một mình đứng bên ngoài.
Tiểu Mạch ra sức gõ cửa, hét to: “Làm ơn nói cho anh ấy ngay đi, anh ấy
sẽ lập tức quay về!”
Trong phòng lại như một hầm mộ, không có bất kỳ âm thanh nào.
Cửa phòng đối diện mở ra, một cậu thanh niên đi làm về, lại liếc mắt đưa
tình với cô, cho rằng cô với Cổ Phi có quan hệ mờ ám sao? Tiểu Mạch xấu