CHƯƠNG
6
“C
ô ấy có đến.”
Cổ Phi áp điện thoại lên tai, ngồi giữa một đống thùng carton, hình như
không hề ngửi thấy mùi ẩm mốc.
“Cậu đã nói những gì? “
Trong điện thoại vang lên giọng của Thu Thu. “Không nói gì cả.”
“Cảm ơn”, Thu Thu dừng lại hồi lâu, “Bây giờ, có thể kết thúc rồi.”
“Tốt quá!”
Lời nói ra hết sức hào hứng, nhưng dứt câu lại khiến Cổ Phi buồn bã thất
vọng.
“Ngủ ngon.”
Gác điện thoại, Cổ Phi vẫn ngồi giữa đống thùng carton, nghịch một con
thú bông sắp sửa gửi cho khách, rất giống bản thân nhiều năm trước. Chàng
trai mười tám tuổi tràn đầy tự tin đó lần đầu tiên đến với thành phố này,
bước vào con đường đời khó lường.
Quê hương cậu là vùng Đông Bắc băng tuyết lạnh giá, khó khăn lắm mới
thi đỗ một trường đại học ở Thượng Hải. Tuy chỉ là chuyên ngành kinh
doanh phổ biến nhất, nhưng cậu tin rằng trong tương lai sẽ có một tiền đồ
rộng mở, kiên trì bám trụ lấy nơi đây, thực hiện biết bao ước mơ thuở bé.
Nhưng khi cậu bước ra khỏi trường đại học, tìm công việc thật sự quá khó
khăn, nộp liên tục mấy tháng hồ sơ, tham gia ít nhất hai mươi lần phỏng vấn,
cuối cùng may mắn được một công ty tuyển chọn. Cậu làm ở đó một năm
ròng, lúc bắt đầu lương chỉ có 2000 tệ một tháng, vốn tưởng rằng năm sau
có thể tăng lên 3000, không ngờ ông chủ hoàn toàn chưa từng nghĩ đến việc