CHƯƠNG
7
Đ
ối với Thu Thu mà nói, tất cả vẫn chưa kết thúc, vẫn còn lại chiếc khăn
lụa cuối cùng đó.
Vừa nghe xong cuộc điện thoại của Cổ Phi, anh bình thản ngồi xuống sàn
nhà sau cánh cửa, uống nước khoáng lấy từ trong tủ lạnh ra, nhưng dường
như cảm giác không hề lạnh chút nào. Lúc chiều tối chủ nhà có đến gõ cửa,
anh đã thanh toán hết tiền thuê nhà, trong vòng vài ngày sẽ chuyển đi.
Bỗng nhiên, chuông điện thoại vang lên, trên màn hình là số điện thoại cố
định ngoại tỉnh, anh tiện tay nhấc lên: “A lô.”
“A Thu?”
Đầu dây bên kia là giọng phụ nữ, sau giây đầu bối rối, giây thứ hai lại
khiến Thu Thu chột dạ.
Anh im lặng.
“A Thu! Là anh phải không?” Không sai, chính là cô ấy.
… Anh vẫn còn nhớ giọng cô ấy, trả lời: “Là anh.”
“Anh nhận ra giọng của em không? A Thu?” “Có”, anh nắm chặt ống
nghe thở dài một tiếng, “Cuối cùng em đã tìm ra anh rồi.”
“Đúng vậy, tìm anh rất vất vả, không biết đã hỏi bao nhiêu người, cũng
không biết đã gọi nhầm bao nhiêu cuộc điện thoại, đến tận năm phút trước,
em vẫn tưởng số điện thoại này cũng là sai, không ngờ … đúng là anh.”
“Xin lỗi em, anh sẽ không quay về đâu.”
“A Thu, em không bắt anh quay về, em chỉ muốn nói với anh, mấy ngày
nữa là em kết hôn rồi.” Câu nói này làm anh bối rối ngừng lại một lúc, sau
đó mới nói: “Chúc mừng em!”