cậu ta có thể nghe hiểu được lời con nói. Còn nữa, đợi cậu ấy đi ra khỏi nhà
vệ sinh thì bố hãy vào dọn sạch sẽ một chút nhé, con còn phải tắm nữa!”
Cơn tức giận của Điền Việt Tiến đã bốc lên đến đỉnh đầu, vừa muốn nổi
giận thì lại sợ cậu bé nghe thấy được, đành phải câm lặng không nói gì trở
về phòng. Anh nhanh chóng dọn dẹp ga trải giường, để cho cậu bé một cái
chiếu mới, trải chiếu cũ lên sàn nhà. Mỗi khi trời mùa hè nóng bức nhất, anh
càng thích ngủ dưới sàn nhà để hóng gió mát.
Đợi Thu Thu tắm rửa xong, thay quần áo ra, Điền Việt Tiến đã nằm dưới
sàn nhà, cậu bé vội nói: “Hay là cháu ngủ dưới sàn nhà cho ạ!”
“Cháu nhỏ lại gầy gò, ngủ dưới sàn nhà dễ bị nhiễm lạnh, người chú thịt
nhiều không sao cả.” Điền Việt Tiến vỗ vỗ vào ngực, “Mau ngủ đi!
Cháu hãy ngủ sớm đi, đừng có thích ngủ muộn giống như con gái chú!”
Lời nói của chú cảnh sát già chính là mệnh lệnh, cậu bé không thể từ chối
mà nằm xuống ngủ, chờ đợi cơn ác mộng đến…