CHƯƠNG
6
N
goài Hứa Bích Chân bị mưu sát hai ngày trước đây, cô ấy là người phụ
nữ đẹp nhất mà Điền Việt Tiến đã từng gặp từ trước đến giờ, không gì có thể
so cùng.
Chỉ đợi một giây, ông Điền đã biết được họ của cô ấy: “Mộ Dung phải
không?”
“Phải, họ của tôi là Mộ Dung - rất nhiều người đều cho rằng đó là bút
danh, chỉ có trong các tiểu thuyết võ hiệp mới nghe thấy tên họ này, đáng
tiếc đó chính xác là họ của bố tôi.”
Cô gái thẳng thắn nói một tràng tiếng phổ thông chuẩn mực. Thật là một
cư dân tốt trong phối hợp điều tra với cảnh sát, cũng là cô giáo ngữ văn tốt,
nhanh mồm nhanh miệng. Cô gái diễm lệ hoàn hảo không tì vết, làn da trắng
nõn, ngũ quan tinh tế, tuyệt không thua kém bất kỳ một ngôi sao điện ảnh
Hồng Kông, Đài Loan nào đang thịnh hành năm đó. Với độ tuổi hơn 20
quyến rũ nhất, mái tóc xoăn gợn sóng hợp mốt hơi đến độ chín một chút, chỉ
cần chớp mắt là có thể khiến bao anh chàng mê mẩn. Theo bản năng của
một người đàn ông trung tuổi có vợ đã mất, Điền Việt Tiến - một nhân viên
cảnh sát gần năm mươi tuổi đã nghẹn ngào cổ họng, không thể kiềm chế
ngắm nhìn cô gái mấy lần. Cuối cùng, ông phải ép mình chuyển ánh mắt
nhìn hướng lên cái đầu hói của ông hiệu trưởng già, không dám lại nhìn
khuôn mặt ma mị của cô ấy.
Sáng sớm, Điền Việt Tiến dẫn đầu Tổ chuyên án, hỏi thăm những người
dân và nhà máy quanh khu vực đường Nam Minh, sàng lọc điều tra tất cả
các quan hệ xã hội của người bị hại ở khu vực này. Đại đa số mọi người chỉ