“A Thu!”, Cổ Phi cũng hơi buồn bã ôm lấy anh, ngẩng đầu nhìn vào mắt
anh, “Xin lỗi, điện thoại của em bị cô ấy cướp mất rồi, em không thể nào
đuổi kịp cô ấy.”
“Được rồi, ban nãy cô ấy gọi điện cho anh, còn gửi cả tin nhắn.”
Cổ Phi lúc sắp đi lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định nói ra: “A
Thu, em muốn nói với anh, cô gái xinh đẹp đó, thật sự rất yêu anh, cũng rất
quan tâm đến anh!”
Thu Thu im lặng hồi lâu, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đêm mênh mông.
“Em nghĩ, tấm lòng của cô ấy là thật.”
Cổ Phi lại nói tiếp một câu nữa, nhưng Thu Thu vẫn cứ im lặng.
“Em rất ngưỡng mộ anh!”, Cổ Phi tiếp tục nói, “Nếu có thể có một cô gái
như thế, bất chấp tất cả để yêu em thì thật là tốt! Em đã ở đây bao nhiêu năm
rồi, chưa có một cô gái Thượng Hải nào để ý đến em, lúc em chán ngán vì
cảnh khốn cùng, đến ngay cả người bạn gái ở quê nhà cũng bỏ em. Bây giờ,
em rất khó để có thể thật sự yêu một cô gái nào nữa."
“Anh ngưỡng mộ cậu hơn!”, Thu Thu vui vẻ vỗ vào vai Cổ Phi, “Nếu
không có mấy chuyện để ngưỡng mộ này, thì cũng không có nhiều đau khổ
đến thế! Người anh em, mau lên tàu thôi, chúc cậu thượng lộ bình an!”
Cổ Phi mỉm cười gật gật đầu: “A Thu, trong cuộc đời này có thể gặp được
anh là điều may mắn nhất của em!”
Sau đó, cậu bước lên chuyến tàu đi về phía Bắc, vẫy tay tạm biệt Thu
Thu.
Chuyến tàu này sẽ xuyên qua những miền đất mùa đông, băng qua những
vùng tuyết trắng phương Bắc, mang theo một giấc mộng tan nát trở về quê
hương.
Sau khi tiễn biệt Cổ Phi, Thu Thu cúi đầu rời khỏi sân ga, đi qua con
đường dài đằng đẵng, trở lại quảng trường phía trước ga tàu.
Vẫn là quảng trường rộng lớn này, bốn phía lắp đầy đèn neon và biển
quảng cáo, ở giữa là vô số những hành khánh vội vã. Bên cạnh có một đám
thanh niên đang đi tới, họ vừa mới ra khỏi ga. Có lẽ đây là lần đầu tiên họ
đến đây, ánh mắt vừa thấp thỏm vừa háo hức, khát vọng thực hiện ước mơ ở