không để những giọt nước mắt tuôn rơi, vẫn chăm chú ngước nhìn theo hình
bóng nhỏ bé của Tiểu Mạch. Tay phải anh thò vào trong túi, ngón tay chà xát
qua lại trên màn hình điện thoại. Đây là chiếc điện thoại và số điện thoại
khác của anh, thường ngày dùng để liên lạc với người mua bán trên Taobao,
không phải số điện thoại mà Tiểu Mạch lấy từ tay Cổ Phi.
Ngón tay anh run nhẹ, nhập một dãy số trên điện thoại, rồi lại nhanh
chóng xóa đi. Nhưng cách vài giây, anh lại nhập lại một lần nữa, nhẹ nhàng
bấm phím gọi.
Đối phương mới chỉ đổ chuông hai giây, anh nhìn thấy đầu vòng quay bên
kia, Tiểu Mạch đang vội vàng lục túi, ngay sau đó cầm điện thoại áp vào bên
tai.
“Alo… Alo… Xin chào… Alo… Xin hãy nói đi… Alo… Ai vậy… Có
phải là anh không… Thu Thu… Là anh phải không… Anh lên tiếng đi…
Em muốn nói với anh… mười năm trước…”.
Bàn tay Thu Thu bứt rứt run rẩy trong chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn dứt
khoát ngắt điện thoại.
Nhanh chóng trước khi Tiểu Mạch gọi lại, Thu Thu đã lập tức tắt nguồn.
Tại sao vẫn không quên nổi cô ấy? Vốn dĩ đã không muốn gặp lại cô, nhưng
nghĩ đến vài ngày nữa thôi, có thể trong đời này sẽ không còn được nhìn
thấy cô ấy nữa, anh lại không kìm nén nổi muốn đến nhìn cô một lần. Thế
nên, từ nhìn cô thêm một lần, anh theo cô ấy từ nhà đến Công viên giải trí
Cẩm Giang, theo đến tận cái vòng quay kỷ niệm mà anh không thể xóa đi
trong ký ức của mình.
Rất nhanh chóng, Tiểu Mạch đã từ điểm cao nhất của vòng quay từ từ đáp
xuống dưới. Còn khoang của Thu Thu lại leo lên điểm cao nhất cách 108m,
lần này đến lượt anh từ trên cao gióng mắt nhìn cô ở phía dưới.
Điền Tiểu Mạch gọi đi gọi lại số điện thoại vừa nãy, tuy nhiên vẫn chỉ có
giọng đọc “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”. Cô buồn
bã ngẩng đầu lên, nhưng tiếc thay, chỉ nhìn thấy có khoảng không ngăn
cách, cô cũng không nhìn được Thu Thu trên vòng quay.