CHƯƠNG
17
N
gày 23 tháng 12 năm 2010.
Điền Tiểu Mạch xin ông chủ nghỉ phép mấy ngày, các đồng nghiệp cứ
nghĩ cô ra nước ngoài hưởng lễ Valentine cùng bạn trai.
Cô nhất định phải tìm được Thu Thu, không chỉ là cho mình mà là cho
những người đã mất.
Buổi sáng, cô kiểm tra tỉ mỉ điện thoại của Cổ Phi, trong các số liên lạc
dày đặc, có một cái tên để trong ngoặc (Kho hàng) - Liệu có phải là người
quản lý kho của “Khu ma nữ” không? Trên mạng nhiều đồ như vậy, trong
phòng của Cổ Phi chỉ là những số lẻ, chắc chắn phải có kho hàng lớn ở đâu
đó.
Cô bình tĩnh soạn trước cho mình nội dung cần nói, sau đó dùng điện
thoại của Cổ Phi gọi cho số điện thoại trên.
“Alo?”
Đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông trung niên, Tiểu Mạch
dùng giọng điệu thỏ thẻ của cô gái trẻ hỏi : “Chào bác! Cháu là bạn của anh
Thu, bây giờ cháu làm thay công việc của Cổ Phi, anh Thu bảo cháu đến kho
lấy đồ.”
“Chẳng phải nó thanh lý giá rẻ cho ông chủ của tôi hết rồi cơ mà?”
Cũng may đầu óc cô nhanh nhạy: “Vâng, nhưng có một cái anh ấy muốn
mang đi.”
“Cũng được, chiều cháu đến đi.”
“Xin lỗi bác, bác có thể cho cháu địa chỉ cụ thể không? Lần đầu đi cháu
sợ không tìm được.”