cũng chẳng biết họ bán kiểu gì mới hết được, tôi ước chừng số hàng trong
kho bây giờ ít nhất cũng phải mười triệu tệ mất.”
Tiểu Mạch làm theo đúng kế hoạch chuẩn bị sẵn, giả vờ rút điện thoại ra
nói: “Ai dà, điện thoại cháu hết pin mất rồi! Chú à, cho cháu mượn điện
thoại chú một chút được không? Cháu gọi cho Thu Thu một cuộc.”
“Con bé này, làm việc kiểu gì thế?”
Nhìn vẻ mặt không hài lòng của ông quản lý, cô miễn cưỡng làm bộ nũng
nịu: “Chú ơi, cháu cầu xin chú mà, cháu có việc gấp tìm anh ấy.”
Ông chú rốt cuộc cũng mềm lòng, không từ chối được sự nũng nịu của cô
gái đẹp, ông đưa điện thoại của mình cho cô: “Nhanh lên đấy!”
“Dạ cám ơn chú!”
Tiểu Mạch cầm điện thoại lẩn sang một góc, nhanh chóng nhập số điện
thoại Thu Thu và gửi cho anh một tin nhắn – “Kho bị trộm! Cậu đến ngay
giúp tôi nghĩ cách! Gấp!”
Gửi xong tin nhắn, cô vào phần đã gửi và xóa ngay, tránh để ông quản lý
phát hiện ra. Cô lại tiếp tục giả bộ nói chuyện mấy câu, giống như đang nói
chuyện với Thu Thu vậy, xong mới trả điện thoại lại cho ông quản lý.
Tiếp đó, Tiểu Mạch rời khỏi nhà kho nhưng cô không đi xa mà nấp ở bên
đường ra vào nhà kho. Cô chọn nơi xuôi gió, kéo cổ áo lông vũ lên để chắn
gió lạnh.