anh dường như cũng đã bị hủy hoại.
Thu Thu đội tuyết trở về phố huyện, anh vẫn muốn nhìn lại một lần cuối
khu nhà nơi anh sinh ra và lớn lên. Cả con đường đầy tuyết không một bóng
người, anh thoải mái bước qua những bức tường đổ, mở cánh cửa sổ đã
mục, bước vào trong căn phòng cũ nát, cảm giác vắng lặng yên tĩnh như nhà
xác vậy, có lẽ bà ngoại ở dưới mồ cũng không đến nỗi lạnh lẽo như thế này.
Từ khi bà ngoại mất, khu nhà cũ không có người sống, thỉnh thoảng có
trộm đi ngang qua, cái gì lấy được thì cũng lấy đi hết, ngay cả chiếc giường
bố mẹ kết hôn cũng bị hàng xóm tháo tung ra làm củi sưởi ấm cho mùa
đông. Còn sót lại duy nhất là chiếc hòm gỗ đựng đồ cưới của mẹ. Chắc do
nó nặng qua nên không ai mang đi được nên may mắn đợi được cậu chủ trở
về.
Khóa trên hòm gỗ đã gỉ sét từ lâu, Thu Thu tìm cái xà beng rồi dùng toàn
lực phá tung khóa. Mở nắp hòm ra, bên trong toàn là quần áo cũ trước đây,
chủ yếu là của mẹ anh – nhìn mẫu mã chắc cũng từ những năm 80. Trong ký
ức ngày bé của Thu Thu, mẹ anh là người phụ nữ thích trang điểm và mặc
đẹp, ngay tại cái thị trấn phố huyện này, mọi người xem cô như là ngôi sao
vậy. Mọi người đều nói bố Thu Thu cù là cù lần, chắc kiếp trước có phúc để
lại mới lấy được mẹ anh.
Hai tay Thu Thu run run, nhẹ nhàng lật giở từng chiếc áo mẹ anh từng
mặc như đang vuốt ve thân thể mẹ anh hai mươi năm trước, giờ đã biến
thành tro bụi.
Mẹ, có lẽ là người phụ nữ đầu tiên anh yêu. Ngay tại đáy của hòm gỗ, anh
nhìn thấy một chiếc khăn lụa.
Chiếc khăn lụa màu tím.