CHƯƠNG
20
T
rời sáng rồi.
Tuyết không ngừng cuốn theo những đợt gió tung bay trong không trung,
rồi phủ đầy khắp mặt đất.
Tuyết của ngày Giáng sinh.
Đêm nay, có lẽ sẽ có rất nhiều đôi uyên ương đứng cầu nguyện phước
lành trong tuyết.
Nhưng với Thu Thu, hai mươi tám năm qua anh chưa từng hưởng thụ lễ
Noel - trước đây mỗi lần đến Noel, cũng là lúc nhà máy bận rộn nhất, anh
luôn bị ép hoặc tự nguyện tăng ca. Còn nhớ ngày này năm ngoái, là ngày
“Khu ma nữ” có đơn đặt hàng nhiều nhất, mọi người đều tìm mua các loại
quà tặng Noel.
Giẫm lên tuyết trắng, chầm chậm đi qua bãi trống hoang dại của mùa
đông. Mười năm trước khu nhà máy cũ kỹ rộng lớn này giờ đã bị những khu
cao tầng xâm chiếm, chỉ còn lại tòa nhà trơ trọi cuối cùng này, giống như
nhà ma sắp sụp đổ.
Anh không biết liệu Tiểu Mạch đã tỉnh chưa? Liệu có đang mơ màng về
những khoảnh khắc vui vẻ tối qua? Nhưng anh nghĩ mình mãi mãi sẽ không
trở lại nữa.
Một hạt tuyết nhẹ rơi vào trong mắt anh, rồi nhanh chóng tan chảy, chảy
ra như dòng nước mắt.
Bước vào khu nhà xưởng cũ nát, đi xuống đường hầm, một lần nữa áp tai
vào cabin.