CHƯƠNG
30
C
huyện của Thịnh Thế Hoa và Hứa Bích Chân đã nói xong.
Thu Thu dùng đèn pin rọi vào mặt ông, mong tất cả những điều đó chỉ là
ảo giác.
Đáng tiếc, ảo giác đó lại chính là sự thật, sự thật tàn nhẫn làm cho người
ta khó lòng chấp nhận.
Người đàn ông tuổi ngũ tuần ngồi trước mặt anh, người đàn ông có dung
mạo giống anh, con ác quỷ khắc cốt ghi xương trong đầu anh - bố đẻ của
mình?
Người mẹ anh yêu anh nhớ, lại trao cuộc sống của mình cho loại người
này?
Nhưng còn người bố đã vì tìm anh mà bị xe đâm chết, ông sẽ nghĩ gì dưới
suối vàng?
Thu Thu đã không còn đường lùi nữa.
“Ông - xứng đáng làm bố của tôi sao?”
Thịnh Thế Hoa bất lực cúi gằm mặt: “Không, bố không xứng!”
“Từ lúc tôi sinh ra, đã ngày nào ông quan tâm đến tôi chưa?”
“Chưa, bố chưa.”
“Ông tự tay giết chết mẹ tôi, coi như đã giết chết tương lai của tôi rồi!”
“Đúng vậy, bố không cầu xin con tha thứ, bố chỉ cầu xin con đừng giết bố
- Thịnh Thế Hoa nói như một người bố chân chính. “Không phải là vì bố,
mà là vì con - Thu Thu, con là con đẻ của bố, xin con đừng trở thành kẻ giết
người, càng không được trở thành kẻ giết cha đẻ của mình.”