người hợp lý cho bác, nhưng khi nãy trong phòng bệnh, mối tư tình của bác
trai với Mộ Dung và Tiền Linh đã rõ ràng thì động cơ để bác giết người cuối
cùng cũng trọn vẹn và đầy đủ. Thực ra khi bác trai thú nhận tội lỗi của mình,
cháu có bí mật để ý các bác, ánh mắt của hai người có sự trao đổi, thực ra
bác trai biết bác là hung thủ nhưng chỉ là không muốn nói ra.”
Một bông tuyết rơi vào trong mắt của bà Thịnh, môi của bà có chút tím đi:
“Ánh mắt? Được coi là chứng cứ sao?”
“Tất nhiên không phải! Nhưng mà, bác gái ạ, bác có chứng cứ vắng mặt
như bác trai không?”
”Không có.”
”Thôi cháu cũng không vòng vèo nữa!” - Tiểu Mạch nói ra một cách đơn
giản nhất: “Cảnh sát đã xác nhận lấy được dấu vân tay của hung thủ trong ba
vụ trọng án năm 1995, 2000, 2010, chỉ cần so sánh với dấu vân tay của bà
Thịnh đây là sẽ rõ ràng ngay!”
Nói đến đây, sắc mặt của bà Thịnh tái nhợt đi trước ánh mắt của Tiểu
Mạch, cho đến khi bà cúi đầu xuống.
“Thôi được rồi, bác thừa nhận.”
Câu trả lời nhạt nhẽo này của bà khiến Thịnh Tán không giữ được bình
tĩnh nữa! “Không! Mẹ! Không phải vậy đâu!”
Bà Thịnh nói với con trai một cách nghiêm túc: “Con đừng chen vào!”
Tiếng gió tuyết rít mạnh dưới ánh đèn, không làm mờ đi ánh mắt của Tiểu
Mạch, cô như nhìn thấy Mộ Dung và Tiền Linh, thấy họ đang vùng vẫy
trong vòng khăn lụa siết chặt.
”Cảm ơn”
“Thực ra, năm 1995 tôi cũng đã phát hiện ra chồng mình đã phản bội, chỉ
là tôi luôn yêu sâu đậm người đàn ông này, tôi không hy vọng vì một người
đàn bà khác mà phải rời xa ông ấy và làm con tôi bị tổn thương. Tôi chỉ là
đang chờ đợi, chờ đợi chồng tôi xử lý tốt vấn đề của ông ấy. Sau đó, tôi nghe
nói người đàn bà đó bị giết rồi, tôi biết chắc chắn là chồng tôi làm. Tôi sẽ
không tố cáo ông ấy, tôi coi như không biết chuyện gì xảy ra, chỉ muốn tiếp
tục sống những tháng ngày tốt đẹp!”