tôi dùng chiếc khăn lụa siết cổ cô ta cho tới chết, thật không dễ dàng chút
nào, chắc tôi già mất rồi!”
”Thêm một lần nữa hương nước hoa của bác bị lưu lại.”
”Tôi đã vô cùng cẩn thận rồi, trước đó hai ngày tôi không dùng nước hoa,
cố ý đổi một bộ quần áo mới, vậy mà vẫn để lại mùi hương”. Bà Thịnh
không hề lạc giọng chút nào, cho đến bây giờ cũng không có bất cứ một
biểu hiện nào của sự hối hận:
“Sau khi giết Tiền Linh xong tôi lấy đi chiếc điện thoại di động của cô ta
để huỷ đi chứng cứ về sự qua lại giữa cô ta và chồng tôi. Tôi đã xem qua
những tin nhắn trong điện thoại của cô ta. Nhưng tôi không biết cháu là
người đầu tiên phát hiện ra thi thể của Mộ Dung, cho tới tận bây giờ tôi vẫn
không thể ngờ được là cháu đã tiếp xúc với hai chiếc khăn lụa giết người ấy,
càng không thể ngờ rằng cháu nhớ được mùi hương lưu trên đó rõ ràng như
vậy. Cho dù tôi đã đề phòng mọi thứ, cũng không thể đề phòng được khứu
giác với chiếc mũi tinh tường của cháu.”
Tiểu Mạch cố gắng hết sức để kìm chế tim đập nhanh, tránh bị đối
phương nhận ra sự kích động của mình: “Cho nên, bác không chút để ý mà
cho cháu xem lọ nước hoa oải hương Provence của bác! Giấu đầu hở đuôi,
bị cháu phát hiện ra bí mật về mùi hương của hung thủ giết người trên chiếc
khăn lụa màu tím.”
”Đúng, hoàn toàn không nghĩ tới điểm này! Chỉ là tôi cho rằng tôi có thể
khống chế cục diện, tôi không sợ cháu - một thiếu nữ trẻ tuổi chưa biết sự
đời. Tôi nghĩ nếu Thịnh Tán đã yêu cháu như thế thì bác cũng không nên
công khai ra mặt phản đối hai đứa, tránh để con trai hận mình cả đời.”
Bà Thịnh nói xong nhìn về phía con trai mình, Thịnh Tán tỏ vẻ hối hận
nói:
“Mẹ! Con nghĩ lúc trước bố nói thật không sai, không nên lấy con gái của
cảnh sát về làm dâu! Người phụ nữ này thật quá đáng sợ!”
Điền Tiểu Mạch nhìn người con trai này một cách vô cùng thất vọng, chỉ
số thông minh và tình cảm của gia tộc này đời sau không bằng đời trước,
anh ta còn không bằng một phần mười bố mình, trước đây cô yêu sâu đậm