đây toàn là những lời điên khùng mẹ tự nói ra, con phải đưa mẹ đi gặp bác sĩ
tâm thần.”
Biểu hiện của Điền Tiểu Mạch không một chút thay đổi, cô đứng trên nền
tuyết không một cử động, cô vừa tránh cho mình một kiếp nạn, nếu như
không dựa vào chiếc mũi có trí nhớ siêu phàm, tháng sau có thể cô cũng
giống như Hứa Bích Chân, Mộ Dung, Tiền Linh, bị chiếc khăn lụa màu tím
giết chết, trở thành một thi thể xinh đẹp.
Đột nhiên, nhìn thấy đôi mắt đang mỉm cười của bà Thịnh, Tiểu Mạch
cảm thấy ghê rợn, có gì đó như muốn nôn ra.
Ngoảnh đầu nhìn thế giới ngoài kia, biển quảng cáo bên đường không
ngừng nhấp nháy dòng chữ: “Giáng sinh vui vẻ” và cả những con tuần lộc
của ông già Noel.
Bà Thịnh đưa tay bắt lấy mấy bông tuyết đang rơi, nhìn tuyết tan dần
trong lòng bàn tay.
“Tiểu Mạch, tôi sẽ đi đầu thú.”
Nói rồi bà men theo vết chân cũ khi bà đi đến đây, xuyên qua màn tuyết
trước cổng toà nhà của bệnh viện. Thịnh Tán cũng cúi đầu đi theo mẹ mình,
canh cánh trong lòng ngoảnh đầu lại nhìn Tiểu Mạch một cái.
Điền Tiểu Mạch vẫn đứng bất động trong làn tuyết rơi, ngẩn ngơ nhìn
theo bóng dáng của hai mẹ con họ, dần dần khuất bóng trong toà nhà của
bệnh viện, cảnh sát Vương đang đợi bọn họ.
Một bông tuyết lạnh buốt đọng trên môi.
Từ trong túi xách cô cẩn thận lấy ra một mẩu giấy, dưới bóng đèn soi rõ
dòng chữ - ”Lòng anh buồn vì em”.
Dòng chữ này được viết vào mười năm trước, dòng chữ bị chôn vùi dưới
mộ mười năm trời, dần dần bị mưa tuyết làm nhòe đi, giống như một bức
thư thời cổ đại được khai quật từ lòng đất vậy. Hễ gặp không khí thì sẽ bị tan
ngay ra thành cát bụi. Năm chữ vô cùng bình dị này giống như năm con
bướm đang dang rộng đôi cánh nhảy múa, cho đến khi hai chữ ở giữa kia
hoàn toàn mất đi trong màn tuyết dày đặc.