Không có hai chữ “Lòng” và “buồn” ở giữa kia thì sẽ thành “anh vì em.”
“Anh vì em.”
Điền Tiểu Mạch đã hiểu ý của câu này, ghép lại chính là lời thề ước mà
một cậu thanh niên đã viết cho cô vào mùa hè năm cô mười tám tuổi - “Anh
yêu em.”
Nó đến muộn mất mười năm, liệu có muộn không nhỉ?
Lại là một hàng lệ, hàng lệ ấm nóng, hoà tan những bông tuyết trên tờ
giấy, cũng hoà tan nốt hai chữ “anh” và “vì” còn lại.
Cuối cùng, cô ngẩng cao đầu ngửa mặt lên nhìn xuyên qua màn đêm bao
la, xuyên qua đêm gió tuyết đêm Giáng sinh, nhìn lên tầng thứ mười tám của
bệnh viện, tưởng tượng cửa sổ nào là của phòng phẫu thuật, tưởng tượng
người đàn ông ấy đã an toàn tỉnh dậy.
Cô mở to đôi mắt, trở về với tuổi mười ba...