muốn chộp được khuôn mặt kia, thì bên tai dội lại tiếng hò reo cổ vũ long
trời lở đất - trên sân lại có thêm một bàn nữa được ghi.
Vào phút thứ 57 của trận đấu, Phạm Chí Nghị đã ghi bàn thắng thứ 3 cho
đội Thân Hoa, nâng tỉ số lên 3-0.
Tất cả mọi người đều nhảy cả lên, gồm cả đám đông ở khán đài phía đối
diện, khuôn mặt vẫn chưa kịp nhìn rõ kia, bị che lấp bởi vô số các khuôn
mặt đang phấn khích khác.
“Chết tiệt!”
Điền Việt Tiến thật muốn tự cho mình cái bạt tai, đợt tấn công này đến
chẳng đúng lúc chút nào! Một màn hỗn loạn trong ống kính viễn vọng, toàn
là các cổ động viên cuồng nhiệt sôi động, có thể lại tìm đâu ra được khuôn
mặt của tên ác quỷ kia nữa chứ?
Anh tức giận đặt ống kính xuống, một tay vẫn không quên nắm chặt lấy
Tiểu Mạch, cô con gái đang nhảy nhót reo mừng quên cả bản thân. Xung
quanh toàn là tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô,
Điền Việt Tiến chỉ có thể ghé sát bên tai của cậu bé hét: “Cháu thật sự
nhìn thấy hắn ta rồi chứ?” “Vâng, khẳng định là đã nhìn thấy rồi! chính là
hắn ta!” Thu Thu hét to đứt hơi khản tiếng, không thì căn bản không thể
nghe thấy, “chính là tên ác quỷ đó, hắn đã giết mẹ cháu!”
Nói rồi, cậu ta lấy lại kính viễn vọng từ tay của ông Điền, lại điều chỉnh
hướng lên khán đài đối diện, lắc lắc đầu nói: “Trước mặt hắn ta toàn là
người! Hoàn toàn đã che mất hắn ta rồi.”
“Hắn ta rất thấp phải không?”
“Không, hắn ta không thấp, vì những người khác đều đứng dậy, chỉ có
hắn ta ngồi thôi.”
Cậu bé vội hướng mắt về phía đối diện, thật muốn lập tức bay qua sân vận
động.
Điền Việt Tiến không cần nghĩ ngợi gì hét lớn: “ Hãy theo chú qua bên đó
bắt lấy hắn ta!” Anh tóm lấy cánh tay gầy bé của Thu Thu, xô đẩy đám đông
chật chội xung quanh, để lại một mình cô con gái ở chỗ cũ. “Tìm ngay hắn!”