CHƯƠNG
2
T
òa nhà số ba.
Phòng ăn trên tầng năm đang vang lên điệu Blue và còn các loại ngôn ngữ
trong đó tiếng Anh là chủ đạo. Khiến cho người ta có cảm giác như đang ở
nước ngoài.
Người phục vụ quốc tịch Philippines đang bê nước cam ép tới, Tiểu Mạch
khẽ nhấp một ngụm sau đó ngắm nhìn con sông Hoàng Phố ở bên ngoài cửa
sổ. Nếu như trở về tám mươi năm trước thì còn có thể nhìn thấy tượng nữ
thần Tự do với đôi cánh lớn, ngày nay chỉ còn lại tháp tín hiệu khí tượng cổ
kính cùng loại. Trên mặt sông tàu thuyền chạy tấp nập như thoi đưa, tỏa
chiếu ra bao ánh đèn trắng xanh, thật không giống với khung cảnh trên trần
gian.
Tiểu Mạch trong lòng bỗng dưng lo sợ, không hiểu sao cô lại nghĩ đến
nước sông Vong Xuyên dưới địa ngục?
Những ngôi nhà ở phía bờ bên kia lần lượt phát sáng như những hòn ngọc
phương Đông, tòa tháp Kim Mậu, trung tâm tài chính toàn cầu mang hình
dụng cụ khui bia - trông giống như một bộ phim viễn tưởng nói về tương lai.
Ban ngày, Tiểu Mạch làm việc ở một trong những ngôi nhà chọc trời kia,
nhưng cô chưa từng nhìn xa xăm về phía bờ bên kia như bây giờ, giống như
đang nhìn một mô hình bằng kim loại và kính, hoàn toàn không giống như
khói lửa nhân gian.
“Em đang nhìn gì thế?”
Phía đối diện vang lên giọng nói của một nam thanh niên, Tiểu Mạch cười
ngượng ngùng: “Em vốn chưa từng ngắm nhìn nơi mình làm việc như thế