bỏng của những nhân viên cảnh sát trẻ tuổi kia nhưng đành trừng mắt nhìn
thấy họ càng dần càng ở xa, thấy mình đang chìm xuống đáy sông đen
ngòm.
Mặc dù tiếp giáp với đường cái nhưng khu vực bờ sông Hoàng Phố lại rất
sâu, sâu đến nỗi giống như thông sang một thế giới khác...
Sao lại vẫn chưa chìm xuống đến đáy sông nhỉ? Bốn phía xung quanh đều
là bùn đất đen ngòm, và còn cả những xác thuyền đã chìm xuống cách đây
hàng trăm năm.
Nước, nước lạnh và bẩn, lại một lần nữa chui vào mũi và miệng, chui đầy
vào lá phổi đã sức tàn lực kiệt.
Ở dưới độ sâu vô cùng vô tận ấy, trong thời khắc cuối cùng trước khi mất
ý thức, ông nhìn thấy từ phía dưới đáy sông đục ngàu đen ngòm kia, phát ra
những tia sáng mềm mại, chiếu sáng một chiếc khăn lụa màu tím - không, là
một chiếc khăn lụa mượt mà như chocolate, phản chiếu ánh trăng xa xa trên
mặt nước. Chiếc khăn đẹp lôi cuốn, giống như một con rắn nước, cuốn
quanh một chiếc cổ nhỏ nhắn trắng ngần, đẹp đẽ, dưới dòng nước chảy xiết
chiếc khăn càng thít càng chặt và cũng cuốn quanh cổ ông...
A, cuối cùng cũng nhìn thấy rồi, nhìn thấy khuôn mặt đó, khuôn mặt thiếu
niên tuyệt vọng.
Đây không phải là ảo giác.